Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Boss, đây là kết quả sau khi mở rộng cuộc điều tra"

Người đàn ông mặc suit đen cúi đầu lui ra ngoài sau khi đưa cho người ngồi trên ghế một usb.

"Vẫn không có tiến triển gì sau ngần ấy năm"

Tiếng thì thầm vang lên trong căn phòng rộng không một ai ngoại trừ người nãy giờ xem những gì đang phát ra từ chiếc máy tính đắt tiền.

Ngài có thể ở đâu khi tôi tìm không thấy ngài đây...

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Từng dòng suy nghĩ chạy đua trong đầu. Bỗng nhiên người ngồi trên ghế vội lấy điện thoại bấm số gọi cho ai đó khi mắt nhìn vào một cuốn sách trên kệ. Những ngón tay dài thay nhau liên tục va chạm xuống mặt bàn tạo một tiếng động vang lên phá hủy bầu không khí yên tĩnh.

"Thay đổi, tìm ở biển và những con sông suối; những hang động và các hầm chứa có vết tích lâu đời. Cử thêm một đội cổ học hỗ trợ"

"Đã rõ!"

___

Biển Gassa tại Boniesh là một nơi rất tuyệt vời để thoát khỏi những mệt mỏi ở cuộc sống hằng ngày. Với những mặt nước xanh mát mang hơi thở lạnh lạnh cùng với những tiếng nước đập vào bờ cát vàng. Tiếng sóng vỗ rì rào. Nằm trên ghế và uống một trái dừa hoặc một ly nước rồi đánh một giấc đã không còn là chuyện lạ ở nơi đây.

"Nếu tôi chết thì tôi sẽ đến biển Gassa tại Boniesh
Một nơi có thể khiến tôi buông bỏ muộn phiền
Những phút giây cuối đời ngập tràn hạnh phúc
Tiếng ca hát, tiếng đàn guitar, tiếng vỗ tay
Tiếng cười, tiếng hò reo, tiếng gió
Tiếng chim hót, tiếng chụp ảnh, tiếng khui những chai bia
Và tiếng sóng vỗ đến rồi đi
Mang theo tôi còn sót lại
Bột mịn sẽ hoà nhập chung vui
Đó là tôi khi ở Gassa tại Boniesh".

"Stop!"

Một giọng nói vang lên ngăn chặn những câu hát từ một đám trẻ đang cười thích thú nhìn ngắm biển Gassa đầy thơ mộng.

"Có chuyện gì sao Minjeong?" Một cô bé khá thấp nhìn người bạn của mình cùng với nụ cười trên môi.

"Đúng đấy, bọn này đang hát mà" Một cô bé có vẻ cao hơn những người bạn của mình, bĩu môi không đồng tình nhìn cô bé được gọi là Minjeong.

"Yeah yeah mình biết" Minjeong đảo mắt "Mọi chuyện sẽ không vấn đề gì nếu như các cậu không hát cái bài này từ nãy giờ"

"Và nó hay" Cô bé cao hơn vẫn bĩu môi nhìn bạn mình.

"Thôi nào" Một cô bé khác cười khúc khích nhìn những người bạn mình "Minjeong nói đúng đấy, bọn mình đã hát bài này từ sân bay đến nơi có những vụn cát vàng đầy êm ái"

"Yah Ning sao cậu lại theo phe Minjeong cơ chứ" Cô bé cao hơn mở to mắt nhìn người được gọi là Giselle.

"Yah Yuna cái này không phải là theo phe" Ning dậm chân phản bác lại lời nói của cô bạn mình.

"Được rồi hai người" Cô bé khá thấp nhìn hai người bạn mình cãi nhau rồi cười khúc khích "Chúng ta đến đây để chơi chứ không phải để cãi nhau"

"Kệ hai người đó đi Giselle" Ning nắm tay người bạn mình "Chúng ta đi tắm biển"

"Này hai người đẹp" Một bóng người đi lại ẵm Giselle "Nếu muốn xuống đó thì phải có người lớn kế bên"

Đó là một người đàn ông khá ốm với đôi chân dài, mặc một chiếc áo phông trắng với áo khoác ngoài cùng với quần jeans đen trông khá trẻ trung. Làn da trắng và mái tóc đen vuốt ra sau kết hợp với khuôn mặt handsome khiến người đàn ông này trông như một thanh thiếu niên ở độ tuổi đôi mươi.

Và trên người đàn ông này người ta có thể nhìn ra một thứ ngoài vẻ đẹp. Đó là mùi tiền.

"Dad" Giselle vùng vẫy khỏi đôi tay lớn kia nhưng có vẻ không được "Thả con ra! Con lớn rồi!!"

"Rất tiếc là không thể" Người đàn ông cười rồi nhìn xuống ba đứa nhóc còn lại "Còn ba đứa thì mau theo ta quay lại, dad and mom mấy nhóc đang đợi đấy"

Thế là một người lớn và ba đứa nhóc đi lại nơi có bảy người lớn đang đứng nói chuyện. Mỗi người đều mang một vẻ đẹp khác nhau và đặc biệt riêng cùng với gu ăn mặc thời thượng.

"Này các vị" Người đàn ông nói to "Tôi đưa mấy nhóc về rồi đây"

"Cảm ơn anh Uchinaga" Một người phụ nữ gật đầu cảm kích "Nào Yuna, con mau lại đây để chúng ta còn đi nhận phòng"

"Vâng ạ" Yuna gật đầu rồi xoay đầu nhìn bạn mình, miệng cười toe toét cùng với răng thỏ bé tí xíu "Tí nữa gặp nha mọi người"

"Bye Yuna" Ba đứa nhóc vẫy tay chào tạm biệt người bạn của mình.

"Giờ thì quý cô Winter đây có lời nào để nói không?" Người đàn ông cao lớn nhấc bổng Minjeong lên và nhéo mũi của cô bé "Nếu không nói thì đừng hòng được đi chơi với các bạn"

"Oh c'mon dad! Con chỉ là tò mò về bãi biển Gassa nổi tiếng thôi" Minjeong đảo mắt nhìn bố mình, tay thì kéo kéo áo của người phụ nữ đang cười kế bên "Đừng cười nữa mom, hãy cứu lấy đứa con bé bỏng của người khỏi tay quái vật khổng lồ này"

"Được rồi, mau thả quý cô Winter ra nào" Phu nhân Kim mỉm cười đón lấy đứa con gái của mình rồi xoay người hướng khách sạn "Chào tạm biệt bạn đi con yêu"

"Bye mọi người" Minjeong vẫy tay chào hai người bạn của mình "Tạm biệt cô chú"

"Tạm biệt Minjeong"

"Chúng ta đi thôi" Phu nhân Uchinaga xoay người đi hướng khách sạn để lại Giselle cho chồng bà ẵm phía sau.

"Bye Ning" Giselle vẫy tay chào bạn mình rồi quay lại với bài hát lúc nãy.

"Bye Giselle" Ning la lên rồi nắm tay hai người mẹ của mình đi nhận phòng.

Sau khi Minjeong cùng bố mẹ nhận phòng thì Giselle và Ning Ning cùng với gia đình mình cũng đã hoàn tất thủ tục ở quầy lễ tân. Họ nhanh chóng sắp xếp mọi thứ rồi cùng với đứa con tham gia cuộc vui chơi ở biển Gassa.

Trong lúc vui chơi cùng với những người bạn thì Minjeong vô tình đụng trúng một người.

"Cháu xin lỗi" Minjeong vội vàng cúi xuống để xin lỗi người trước mặt rồi lén nhìn "Chú có sao không ạ?"

"Không sao" Người đàn ông lạ chỉnh lại kính râm trên mặt "Đi đường nhớ cẩn thận đấy nhóc. Không phải ai cũng như chú đâu"

Nói xong liền bỏ đi không nhìn Minjeong một ánh mắt nào.

"Cậu có sao không Minjeong?" Giselle lo lắng nhìn người bạn mình, đi xung quanh để xem xét có vết thương không.

"Mình không sao" Minjeong vỗ vai người bạn thấp hơn mình "Cũng may là người dễ tính, không thì giờ đã bị la rồi"

"Lần sau nhớ để ý" Ning Ning thở phào khi thấy bạn mình không bị sao.

"Mà cái gì đây" Yuna cúi người xuống lụm một sợi dây chuyền ở dưới chân Minjeong.

Đó là một sợi dây chuyền bằng bạc với thiết kế độc đáo. Phần dây được tạo hình là một dây xích với một sợi dây quấn quanh như con rắn. Mặt dây chuyền hình chữ thập sáng bóng. Thật lạ là nó vừa vặn với kích thước của trẻ con.

"Nhìn đẹp quá" Yuna tròn mắt ngạc nhiên, miệng cười thích thú với món đồ mình vừa tìm thấy.

"Đẹp thật" Giselle cầm dây chuyền lên ngắm xung quanh "Ở đâu vậy Yuna?"

"Dưới chân Minjeong á" Yuna ngây thơ chỉ chỉ ngón tay xuống dưới cát nơi gần chân của người bạn mình.

"Cái gì cơ?" Minjeong nhếch môi để lộ vài ba chiếc răng bé tí "Ý cậu là cái sợi dây này nó ở dưới chân mình á?"

"Điều này thật điên rồ" Ning Ning khó tin nhìn Yuna, cảm thấy bạn mình không nói thật.

"Yah" Yuna dậm chân không đồng ý "Mình nói thật đấy, mình đã thấy cái sợi dây này dưới chân Minjeong sau khi cái ông kia rời đi"

"Stop" Minjeong lần thứ hai nói "stop" trong ngày "Sau khi chú đó rời đi thì cậu thấy cái này dưới chân mình?"

"Yeah" Yuna gật đầu đồng ý, mắt nhìn sợi dây trên tay "Chính xác là như vậy"

"Oh c'mon" Ning đảo mắt "Cậu biết gì không Yuna?"

"Sao cơ?"

"Cậu đang cầm sợi dây chuyền của người mà mình đã đụng"

Minjeong đảo mắt rồi nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của người lúc nãy, nhưng có lẽ chiều cao và số lượng người quá nhiều nên Minjeong đã quay lại nhìn bạn mình sau vài giây tìm kiếm.

"Có lẽ chúng ta nên nói với bố mẹ chuyện này" Giselle nhíu mày nhìn sợi dây rồi nhìn những người bạn.

"Chỉ còn cách đó thôi" Minjeong nhún vai rồi cầm sợi dây đi về hướng bố mẹ mình.

_________

tuổi tác của bốn người này sẽ là bằng nhau ( ╹▽╹ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com