Chương 15
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trên mặt đường, rời khỏi khu đô thị sầm uất để tiến vào con đường rộng thênh thang, vắng bóng xe cộ. Hàng cây hai bên nghiêng mình theo chiều gió, tỏa hương hoa lài nhẹ nhàng, thoảng qua trong làn không khí trong lành và tĩnh mịch. Trước cổng một nghĩa trang cao cấp, người bảo vệ tiến lại gần, lễ phép hỏi thông tin. Ji Hwan đưa ra một tấm thẻ, chỉ cần liếc qua ảnh và dòng chữ in trên đó, người bảo vệ lập tức mỉm cười, cúi đầu chào rồi nhanh chóng mở thanh chắn, mời xe đi tiếp vào bên trong.
Hanbin mở cửa bước xuống xe, ánh mắt đảo qua khung cảnh xung quanh. Nơi này là khu an nghỉ dành cho giới thượng lưu, chi phí cho một phần mộ không hề kém cạnh giá thuê một căn hộ sang trọng. Hyuk đi phía trước, lặng lẽ dẫn đường, Hanbin ôm bó hoa trắng theo sau. Ba người chậm rãi bước trên con đường lát đá, hướng về phía nơi Bon Joon đang yên nghỉ.
Dừng lại trước ngôi mộ, Hyuk ngước mắt nhìn lên di ảnh của anh trai. Gương mặt quen thuộc với nụ cười hiền hòa khiến cậu khẽ nhíu mày, nghèn nghẹn nói, "Anh hai, hôm nay có người đến thăm anh này"
Hanbin lặng lẽ đứng bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên bức ảnh chân dung khắc ghi một nụ cười ấm áp. Nụ cười ấy từng là ngọn đèn soi sáng anh giữa những ngày tăm tối nhất, từng là chốn bình yên để anh bấu víu, vượt qua bao giông bão cuộc đời. Anh đã tự nhủ với lòng phải mạnh mẽ, phải vững vàng, nhưng giây phút đối diện với người ấy, nước mắt không kìm được, chậm rãi lăn dài trên má.
Hanbin khẽ quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa trắng trước bia mộ của Bon Joon, "Anh... em đến rồi đây. Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu"
Anh khẽ vuốt ve bó hoa, rồi mỉm cười dịu dàng, "Em mang đến cho anh loại hoa mà anh thích nhất nè. Không chỉ mua đâu, em còn trồng cả một góc vườn trước nhà anh nữa. Khi nào có dịp về thăm nhà, anh nhớ ra ngắm thử nhé"
Giọng nói của Hanbin chùng xuống, nghèn nghẹn nơi cổ họng, từng lời thốt ra đầy xúc cảm, "À, em còn có chuyện muốn khoe với anh. Mẹ anh đã gọi em về sống cùng rồi, còn sắp xếp cho em ở trong chính phòng của anh nữa. Mẹ với cậu Hyuk ai cũng đối xử với em rất tốt, mọi người trong nhà đều thương em lắm. Nên anh cứ yên tâm mà an nghỉ, không phải lo lắng gì cho em đâu"
Hyuk đứng bên cạnh, lặng im lắng nghe từng lời tâm sự của Hanbin dành cho anh trai mình. Trái tim cậu bất chợt rung lên, cảm giác lạ lẫm nhưng cũng rất đỗi ấm áp. Thì ra... đây chính là tình yêu sao?
Là thứ cảm xúc khiến người ta mãi khắc ghi một người, dù cho họ đã mãi rời xa cõi đời.
Là khi không thể gặp mặt, không thể cầm tay, nhưng vẫn luôn hiện diện trong trái tim nhau bằng tất cả yêu thương.
Hanbin đưa tay chạm nhẹ lên di ảnh tươi cười của Bon Joon trên bia mộ, môi khẽ cong lên một nụ cười pha lẫn nước mắt, "Tấm hình này ai chọn cho anh mà khéo quá...Đẹp trai thật đấy"
Thấy Hanbin vẫn còn nhiều điều muốn gửi gắm với anh trai mình, Hyuk lặng lẽ quay đi, không muốn làm phiền. Cậu cùng Ji Hwan dời sang khu ghế đá gần đó, ngồi dưới bóng cây râm mát, lặng lẽ chờ đợi.
Từ xa, Hyuk nhìn về phía Hanbin. Người kia ngồi trước bia mộ, cứ không ngừng nói chuyện, đôi lúc bật cười, đôi lúc lại lau nước mắt. Dưới ánh nắng nhạt cuối chiều, bóng Hanbin trải dài trên nền đất, hòa cùng với không khí tĩnh lặng nơi nghĩa trang, tạo nên một khung cảnh vừa dịu dàng, vừa khiến tim người ta thắt lại.
Một cảm xúc rất lạ bất chợt dâng lên trong lòng Hyuk, không rõ là gì, nhưng nó khiến cậu như có một dòng nước âm ấm lặng lẽ len lỏi qua tâm can.
Lần đầu tiên, Hyuk nhận ra, cậu cũng muốn có một người như thế ở bên mình.
Một người sẽ cười vì mình, khóc vì mình, hạnh phúc vì sự hiện diện của mình, và luôn để mình ở trong trái tim họ.
Một người mà cậu có thể thoải mái sẻ chia mọi điều, hoặc đơn giản chỉ ngồi lắng nghe cậu mà không cần bất cứ lý do nào.
Ngay khoảnh khắc ấy, Hyuk dường như thấu hiểu điều mà bấy lâu cậu vẫn chưa từng lý giải được.
Vì sao năm đó, anh trai cậu lại chấp nhận từ bỏ tất cả vinh hoa, địa vị, để chỉ đi theo tiếng gọi của con tim? Vì sao anh có thể buông tay cả một tương lai rộng mở, chỉ để giữ lấy một trái tim nhỏ bé?
Hyuk đưa mắt nhìn Hanbin – người vẫn đang nói không ngừng trước mộ anh trai cậu, đôi vai khẽ run lên giữa gió chiều.
Vì một người như thế, để đánh đổi tất cả... có phải là quá xứng đáng rồi không?
Hyuk không chắc. Nhưng cậu tin, nếu là anh trai mình nhìn thấy cảnh này, chắc chắn anh sẽ không bao giờ hối hận.
"Cậu cả đúng là có phúc", Ji Hwan thở dài cảm thán, ánh mắt dõi theo Hanbin, "Tìm được một người yêu thương mình sâu đậm như vậy, thật không dễ dàng. Không biết sau này tôi nằm xuống, bạn gái tôi có khóc vì tôi như thế không nữa"
Nghe vậy, Hyuk liếc cậu một cái sắc lẹm, "Muốn biết thì cứ thử đi"
Ji Hwan rùng mình, cười trừ lảng đi, "Ha ha... Tôi đùa thôi, đùa thôi"
Phía trước bia mộ, Hanbin cẩn thận phủi đi những chiếc lá khô rơi vương vãi quanh nơi Koo Joon an nghỉ.
"Anh, em đi học lại rồi đó. Ở cái tuổi này mà còn phải xách cặp đến trường đúng là hơi ngại, nhưng không sao. Em muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ em, cũng là tâm nguyện của chính em"
Ánh mắt anh dừng lại nơi nụ cười trên di ảnh, trong đôi mắt ươn ướt ấy, ánh lên một tia ấm áp, "Mọi người đều thương nhớ anh lắm. Anh nhớ phù hộ cho mọi người bình an, khỏe mạnh nha. Em thuộc đường đến đây rồi, rảnh rỗi là em lại đến chơi với anh"
Bất chợt như sực nhớ ra điều gì, Hanbin ngoảnh nhìn Hyuk ở phía xa, rồi quay lại cười nói với Koo Joon, "À, mẹ đang phiền lòng lắm vì cậu Hyuk chưa tìm nổi vợ đó. Hay là anh phụ mẹ một tay đi, ai được được thì anh túm lại giúp cho cậu ấy. Chứ để tự cậu ấy tìm thì chắc kiếp sau mới có quá"
Hyuk đang ngồi lặng lẽ, ánh mắt vẫn dõi theo Hanbin ở phía xa thì bất chợt thấy anh ngoảnh lại nhìn mình. Rồi Hanbin lại quay về phía bia mộ, cười nói điều gì đó với anh trai cậu. Cảnh tượng ấy khiến Hyuk thoáng rùng mình. Một cảm giác bất an dâng lên.
Không lẽ Hanbin đang méc anh mình chuyện lần trước mình đánh anh ấy? Hyuk nuốt khan, lòng bắt đầu thấp thỏm. Chết rồi, nếu anh hai nghe được thì có khi đêm nay nhát mình thật cũng nên...
Nghĩ đến cảnh bị anh trai 'về' đòi lại công bằng cho Hanbin, Hyuk càng rùng mình rõ hơn.
Không được! Dù gì thì cậu cũng là vì thương anh trai, vì bức xúc cho anh ấy mà thôi. Phải giải thích cho anh hai hiểu.
Thấy Hanbin đứng dậy, vỗ nhẹ lớp bụi trên quần, Hyuk đoán chắc anh cũng đã chuẩn bị rời đi. Cậu lập tức bước đến gần.
Hanbin mỉm cười, "Em phải về rồi, hôm nay làm phiền cậu Hyuk nhiều quá, để hôm khác em lại đến chơi với anh nha"
Hyuk cúi đầu, khẽ nói với người anh trai đang yên nghỉ, "Anh hai, bọn em về đây"
Cả ba người chậm rãi rời khỏi khu nghĩa trang, bước lên xe để trở về. Trên đường đi, Hyuk cứ bồn chồn không yên. Cậu lén liếc nhìn Hanbin một cái, rồi cẩn trọng dò hỏi, "Lúc nãy... anh nhìn qua chỗ tôi rồi lại nói gì đó với anh hai đúng không?"
Hanbin ngạc nhiên, "Khi nào cơ?"
Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh bật cười, "À, không có gì đâu, anh chỉ kể vài chuyện về em cho anh Joon nghe thôi"
Biết ngay mà! Hyuk thầm bĩu môi. Lớn thế này rồi mà vẫn còn chơi méc, đúng là không thể tin được.
Cậu nghiêng đầu, cố giữ dáng vẻ điềm tĩnh, "Anh... anh kể chuyện gì?"
Hanbin bình thản đáp, "Thì cũng chẳng có gì to tát. Anh kể mấy chuyện trong nhà, với cả chuyện công việc ấy mà. Anh bảo dạo này em áp lực quá, muốn nhờ anh hai giúp. Sống tâm linh một chút cũng tốt, phải không?"
Hyuk nhíu mày, "Vậy thôi à... Anh chỉ nói thế thật hả?"
Hanbin gật đầu, trong lòng bắt đầu thấp thỏm, "Ờ, chỉ vậy thôi... Mà sao em hỏi kỹ thế? Em nghe thấy gì à?"
Chết rồi, chẳng lẽ Hyuk đã nghe được chuyện mình nhờ anh Joon kiếm vợ giúp sao? Chắc chắn cậu ấy không thích ai can thiệp vào chuyện cá nhân của mình...
Hyuk khẽ phẩy tay, tỏ vẻ thờ ơ, "À không... tưởng anh lại bịa chuyện gì linh tinh thôi"
Rồi như muốn đổi chủ đề, Hyuk quay sang nói với Ji Hwan, "Giờ không cần quay lại công ty nữa đâu. Ji Hwan, cậu cho xe chạy thẳng về nhà tôi luôn nhé. Tiện thể, cậu cũng tan làm sớm đi"
"Dạ vâng", Ji Hwan đáp, nhanh chóng điều chỉnh hướng đi.
.
Cả hai vừa bước vào nhà, đã thấy bà Koo đứng ở phòng khách, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn họ.
"Sao hôm nay hai đứa lại về cùng nhau? Hyuk, con đưa Hanbin từ trường về à?", bà hỏi, không giấu được sự tò mò.
Hanbin nhanh miệng trả lời, không để Hyuk kịp nói, "Dạ không, hôm nay con nhờ cậu Hyuk đưa con đến thăm anh Joon đó mẹ"
Bà Koo nghe vậy, ánh mắt dịu xuống, "Vậy sao? Sao không nói với mẹ để mẹ đi cùng?"
Hanbin mỉm cười nhẹ nhàng, "Hôm qua con thấy mẹ hơi mệt, nên không muốn mẹ đi xa như vậy. Dù sao con cũng nhớ đường rồi, để lần sau con đưa mẹ đi"
Bà Koo nghe vậy thì gật đầu hài lòng, "Ừm, cũng được. Hai đứa lên nghỉ một chút đi, cũng sắp đến giờ cơm rồi. À, Hyuk này, lát nữa có thời gian thì gặp mẹ một chút"
"Dạ", Hyuk đáp.
Cả hai cùng lên lầu. Khi đến trước cửa phòng, Hanbin vừa định mở cửa thì phía sau vang lên giọng nói trầm trầm của Hyuk.
"Chuyện hôm nay... cảm ơn anh"
Hanbin quay người lại, mắt chạm vào ánh nhìn chân thành của Hyuk. Anh khẽ cười, "Có gì đâu mà cảm ơn. Anh thấy mình cũng chẳng giúp được gì cho em cả. Với lại, em cũng đưa anh đến gặp anh Joon còn gì, xem như chúng ta huề nhau nhé"
Hyuk nghe vậy thì khẽ gật đầu, không nói thêm gì, rồi quay người nhanh chóng trở về phòng. Hanbin nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên, rồi mới lặng lẽ bước vào phòng mình.
.
Bà Koo đang ngồi trong phòng mình đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa. Không cần nghĩ, bà đã đoán được là ai, liền nhẹ nhàng nói, "Vào đi con"
Cánh cửa mở ra, Hyuk bước vào với dáng vẻ trầm lặng quen thuộc. Cậu đi đến chiếc ghế trước mặt, ngồi xuống, ánh mắt bình thản chờ đợi. Bà Koo khép cuốn sách lại, đặt sang bên và bước tới gần cậu, nét dịu dàng của bà không giấu được sự nghiêm túc, "Hyuk à, mẹ có chuyện này muốn nói với con"
Hyuk ngước mắt lên, "Chuyện gì mà mẹ phải thận trọng vậy? Mẹ cứ nói đi, chỉ cần mẹ muốn, con sẽ làm mà"
Bà Koo nhìn con trai mình, trong mắt ánh lên sự cảm động xen lẫn lo âu. Bà thở nhẹ một hơi, chậm rãi nói, "Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, đắn đo suốt mấy đêm liền, giờ mẹ đã đưa ra quyết định"
Hyuk khẽ nhíu mày nhưng không cắt lời.
"Mẹ muốn chuyển số cổ phần trước đây của anh con cho Hanbin", bà nói.
Cậu chưa kịp mở miệng, bà Koo đã giơ tay ngăn lại, "Con khoan đã, để mẹ nói hết đã. Mẹ biết chuyện này con sẽ khó mà chấp nhận, nhưng mẹ cũng không muốn giấu giếm hay áp đặt, mẹ muốn nghe ý kiến của con"
"Hiện tại, con đang nắm giữ cổ phần của con và của ba, còn mẹ đang giữ phần của mẹ và của anh con. Ban đầu mẹ nghĩ sẽ chuyển luôn phần của anh con cho con, vì dù sao con cũng đang tiếp quản vị trí chủ tịch. Nhưng con cũng biết, tình hình cổ đông dạo này không yên ổn từ khi ba con mất. Mẹ giữ cổ phần này là để bảo vệ con, và bảo vệ công ty không bị rơi vào tay người ngoài"
Bà ngừng lại một chút, ánh mắt dịu hơn, "Nhưng bây giờ, mẹ muốn bàn với con, mẹ muốn con đưa Hanbin vào làm ở công ty, và để lại cho nó cổ phần của anh hai. Đứa trẻ này... rất lương thiện, tuy tính không quá hiền lành nhưng cũng không phải người toan tính. Mẹ biết, thời gian qua chưa đủ dài để nhìn thấu lòng người, nhưng mẹ tin vào mắt nhìn người của mẹ từ trước đến giờ chưa từng sai"
Cách nói chuyện của bà Koo nhẹ nhàng nhưng có sức nặng. Đây không chỉ là một lời đề nghị mà là sự tin tưởng, là một kỳ vọng bà đặt lên hai người con trước mặt và trong lòng mình.
Bà Koo nắm tay Hyuk, ánh mắt bà tràn đầy tin tưởng và sự mềm mỏng của một người mẹ luôn vì con cái mà cân nhắc thiệt hơn, "Chuyện giao cổ phần cho Hanbin không phải sẽ làm liền ngay bây giờ. Mẹ chỉ muốn cho con biết ý định này, để cả hai mẹ con cùng bàn bạc. Trước mắt, mẹ muốn con tìm cho anh một vị trí phù hợp trong công ty. Tốt nhất là gần con một chút. Không cần phải là chức cao gì, nhưng con sẽ là người trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn anh"
Bàn tay bà siết nhẹ tay Hyuk, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn, "Dù sao, hai đứa bây giờ cũng có thể xem là người một nhà. Kề vai sát cánh mà giúp đỡ nhau, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Con cứ nghe mẹ một lần, mở lòng một chút, đừng lúc nào cũng sống với tâm trạng đề phòng như vậy. Mẹ tin, rồi con cũng sẽ cảm thấy quý Hanbin như mẹ thôi"
Hyuk im lặng, không đáp lại ngay. Cậu ngồi đó, để từng lời của mẹ lắng đọng trong lòng. Không hiểu sao, lần này nghe mẹ nói vậy, cậu không còn cảm thấy bực bội hay khó chịu như trước.
Trong thâm tâm, Hyuk biết mình vẫn không hoàn toàn muốn chấp nhận chuyện này. Dù Hanbin có hiền lành, lương thiện bao nhiêu... thì anh ấy vẫn là người ngoài, không cùng huyết thống, không có rành buộc với gia đình này. Mối liên kết giữa Hanbin và gia đình họ chỉ còn là một sợi dây mỏng manh mang tên Koo Joon – người đã không còn ở thế gian.
Hyuk nghĩ đến những gì mẹ nói, rồi lại nghĩ đến Hanbin, người đã vô số lần từ chối lợi ích cá nhân, luôn nhẹ nhàng, không toan tính. Nhưng cậu vẫn lo... Lo rằng nếu được đặt vào một vị trí đầy quyền lực, được trao thêm quá nhiều quyền lợi... liệu có làm đổi thay sự tử tế của con người ấy hay không? Một trái tim trong sáng, nếu đứng trước quá nhiều cám dỗ, liệu có thể mãi như vậy?
Hyuk khẽ siết tay lại, không biết là đang giữ lấy bàn tay mẹ, hay là cố nắm lấy chính sự do dự trong lòng mình.
"Con hiểu ý của mẹ, và con không phản đối quyết định này. Nhưng hiện tại, mẹ hãy để Hanbin có thêm thời gian để chứng minh bản thân, đồng thời cũng cho con cơ hội để thật sự tin tưởng anh ấy", Hyuk bình tĩnh nói, "Trước mắt, cứ để anh ấy hoàn thành việc học. Khi ấy, con sẽ đưa anh ấy vào công ty làm việc, và để anh ấy chứng minh năng lực của mình một cách công bằng, không để ai có thể nói rằng anh ấy dựa dẫm hay đi cửa sau. Khi mọi thứ đã rõ ràng và thích hợp, nếu mẹ muốn chuyển nhượng cổ phần cho anh ấy cũng chưa muộn"
Bà Koo khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Hyuk của hôm nay khác xa với cậu con trai nóng nảy thường ngày, người mà trước đây chỉ cần chạm vào chuyện liên quan đến Hanbin là lập tức phản ứng gay gắt. Có lẽ mối quan hệ giữa hai đứa đã dần được tháo gỡ, những khúc mắc trước kia cũng phần nào được hoá giải. Bằng chứng là thời gian gần đây, bà thường xuyên thấy hai anh em tương tác, nói chuyện với nhau nhiều hơn.
"Con không giận mẹ sao?", bà nhẹ nhàng hỏi.
Hyuk bật cười, gương mặt ánh lên nét dịu dàng hiếm thấy, "Sao con lại giận mẹ? Mẹ là mẹ của con, mẹ muốn làm gì là quyền của mẹ. Hơn nữa, cổ phần là tài sản của mẹ, mẹ trao cho ai, con đâu có quyền can thiệp"
Bà Koo nhìn Hyuk, thầm nghĩ: Lạ thật, nếu là mấy tháng trước, chắc nó đã làm ầm lên, đòi lật tung cái nhà này rồi cũng nên.
Nhưng giờ đây, con trai bà đã không còn là đứa trẻ bốc đồng nữa. Chứng kiến sự thay đổi này, bà cảm thấy nhẹ lòng. Dẫu sao, việc giữa hai anh em có thể hòa thuận, cùng nhau gánh vác tương lai phía trước, chính là điều bà mong mỏi nhất.
"Con còn nhớ trước đây mẹ nói muốn nhận Hanbin làm con nuôi không ? Sau này khi nào cảm thấy thời gian thích hợp, mẹ sẽ làm thủ tục nhận con nuôi và trao cổ phần cho nó luôn một lần", bà Koo nói.
"Mẹ muốn sao thì cứ làm vậy, con nghe theo hết", Hyuk thản nhiên đáp, "Còn gì nữa không mẹ?"
"Không, tạm thời chỉ có chuyện này là quan trọng nhất mà mẹ muốn trao đổi với con. Nếu có gì thay đổi, mẹ sẽ nói sau", bà Koo nói.
Hyuk gật đầu, đứng dậy định rời đi thì bà Koo bỗng gọi lại, "À, khoan đã... Có một chuyện nữa. Về chú Ba, con nên cẩn thận một chút"
Nghe vậy, Hyuk quay lại, ánh mắt nghiêm túc hơn.
Bà Koo tiến lại gần, "Chú Ba con xưa nay vốn không hòa thuận với ba con. Từ sau khi ba con mất, mẹ cố tình hạn chế can thiệp vào công việc công ty cũng vì không muốn bị kéo vào những tranh chấp không cần thiết. Làm dâu trong nhà, mẹ không muốn để người ngoài có cơ hội lời ra tiếng vào, nhất là để chú ấy lợi dụng sơ hở"
Hyuk gật đầu, "Con hiểu rồi"
Bà Koo đặt tay lên vai con trai, dịu dàng dặn dò, "Dù gì cũng là chú cháu, ta không hại người, chỉ là nên biết đề phòng. Con nhớ kỹ điều đó"
"Dạ, mẹ cứ yên tâm", Hyuk mỉm cười đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com