Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27.1

Hyuk vừa thay đồ vừa mang theo vẻ mặt không mấy vui vẻ. Nếu không phải vì công việc cần giải quyết, có lẽ cậu đã thật sự muốn "lạm dụng quyền hạn" để nghỉ thêm một ngày. Suốt cả đêm qua, Hyuk không tài nào chợp mắt. Đôi mắt cứ hướng mãi về phía cánh cửa, như chờ đợi một điều gì đó xảy ra.

Hay đúng hơn, là chờ một người nào đó xuất hiện.

Cậu nghĩ, người ta bệnh thì cũng nên được ghé thăm, hỏi han đôi chút thử xem có ngủ được không chứ. Đã cố tình để cửa không khóa, vậy mà chẳng có lấy một ánh mắt liếc qua.

Tiếng gõ cửa vang lên , Hyuk lập tức chỉnh lại nét mặt, tỏ vẻ mệt mỏi, ngồi thẫn thờ trên giường rồi khẽ nói "Vào đi".

Bà Koo bước vào, định ghé qua hỏi thăm xem con trai đã đỡ hơn chưa. Nhưng khi thấy Hyuk đã mặc đồ chỉnh tề, chuẩn bị đi làm, bà phần nào đoán được tình hình sức khỏe của cậu.

"Con chuẩn bị đi làm rồi à? Đã khỏe hẳn chưa? Mẹ nghe giọng con vẫn còn mệt thì phải"

"Dạ, con ổn rồi mẹ ạ. Ở nhà cũng buồn nên con quay lại làm việc cho khuây khoả", Hyuk khẽ thở dài.

"Ừm", Bà Koo gật đầu, nhưng bà nhận ra giọng điệu con trai có phần trầm xuống, "Nếu vẫn chưa khỏe thì cứ nghỉ ngơi thêm, đừng tham công tiếc việc quá nghe chưa con trai"

"Dạ", Hyuk gật đầu, cầm lấy túi xách định bước ra thì bị bà Koo gọi lại.

"À, mẹ suýt quên mất", bà nói, "Con còn nhớ mẹ từng nhắc chuyện bạn mẹ có cô con gái không? Mẹ thấy con bé cũng được, nên đã ngỏ ý muốn sắp xếp cho hai đứa gặp nhau. Cuối tuần này con có rảnh không?"

"Cuối tuần này ạ?", Hyuk khựng lại, cậu suy nghĩ một lúc. Cậu nhớ mang máng mẹ từng nhắc đến chuyện này. Khi đó, cậu chỉ gật đầu cho có lệ để mẹ vui lòng. Thực lòng mà nói, Hyuk không hứng thú với những buổi gặp mặt mai mối như thế.

"Sao vậy? Con bận à?", Bà Koo nhận thấy sự do dự trong ánh mắt con trai.

"Dạ, cũng hơi bận một chút... nhưng nếu mẹ đã hẹn rồi thì con sẽ cố gắng sắp xếp thời gian"

"Tốt lắm. Mẹ sẽ gọi cho bên đó hôm nay. Khi nào có thời gian cụ thể mẹ sẽ nhắn cho con trước để con chuẩn bị công việc", Bà Koo hài lòng gật đầu.

"Nếu không còn gì nữa, con xin phép đi sớm. Con định đi cùng anh Hanbin một đoạn để tiện đưa anh ấy đến trường luôn", Hyuk vừa nói vừa bước về phía cửa.

"Hanbin hả? Nó đi từ sớm rồi", Bà Koo đáp, "Mẹ thấy nó ra khỏi nhà lúc nãy, còn nhờ mẹ nhắc con nhớ uống thuốc nữa đó"

"Vậy ạ?", Ánh mắt Hyuk thoáng hiện vẻ thất vọng. Không nói thêm lời nào, cậu nhanh chóng rời khỏi nhà để đến công ty.

.

San Seok nghe cấp dưới báo cáo mà bàn tay siết chặt đến run lên vì giận. Cái tên Koo Bon Hyuk chết tiệt, tự dưng rảnh rỗi lại đòi kiểm tra báo cáo tài chính làm gì không biết.

"Thư ký của Chủ tịch Koo vừa yêu cầu tôi nộp toàn bộ hồ sơ liên quan đến dự án đó để đối chiếu. Nhưng thực tế thì chúng ta đã âm thầm huỷ dự án này từ trước để rút vốn đầu tư ngược vào khu chung cư cao cấp ở Gangnam. Bây giờ tôi phải giải trình sao đây, phó chủ tịch?"", giọng nói run rẩy của cấp dưới vang lên, lộ rõ vẻ lo sợ khi bản thân có nguy cơ trở thành kẻ xấu số bị "vạ lây" giữa cuộc đấu đá của những người cấp trên.

"Cứ trả lời là chúng ta đã tiến hành rà soát nội bộ. Đổ hết trách nhiệm cho nhân viên cũ vừa nghỉ việc, nói rằng người đó là người phụ trách dự án nhưng khi nghỉ đã không bàn giao đầy đủ hồ sơ, và hiện tại cần thêm thời gian để kiểm tra lại", San Seok ra lệnh dứt khoát, "Tạm thời cứ như vậy, tôi sẽ nghĩ cách xử lý sau"

Nghe xong, người cấp dưới vội vã cúi đầu rối rít rồi nhanh chóng rút lui, không dám chần chừ thêm phút nào.

Chỉ còn lại một mình trong văn phòng, San Seok hít sâu một hơi, rút điện thoại ra và tìm tên một người trong danh bạ. Vừa thấy số quen thuộc hiện lên, ông lập tức nhấn gọi.

"Alo, giám đốc Park phải không?", ông cất giọng.

"Dạ vâng, phó chủ tịch Koo. Có chuyện gì cần tôi hỗ trợ ạ?", đầu dây bên kia vang lên giọng nói khép nép, mang phong thái dè dặt.

"Có chút việc nhỏ liên quan đến vài loại giấy tờ. Tối nay gặp nhau một chút nhé", San Seok nói, giọng có vẻ nhẹ nhàng hơn, thậm chí còn pha chút mỉm cười.

Bên kia vội vã đồng ý liên tục, rồi nhanh chóng cúp máy.

Ngay sau đó, San Seok bật máy tính lên, mở một thư mục được bảo mật kỹ lưỡng. Ánh mắt ông dán chặt vào màn hình, nơi đang hiện ra một chuỗi tài liệu, thứ khiến ông cuối cùng cũng mỉm cười, nụ cười nham hiểm mà ông đã kìm nén suốt từ nãy đến giờ.

(Tui chia phần để đăng vì không thể đăng chap mới dài được á)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com