Chương 29
Bà Koo vừa mới cúp điện thoại, bà gọi để chốt lịch hẹn cho đôi trẻ gặp nhau.
"Giới trẻ bây giờ cũng lạ thật, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc, chẳng quan tâm gì đến đời sống tinh thần cả", bà Koo lẩm bẩm, hai đứa con của bà đứa nào cũng kì lạ. Một đứa thì yêu đến mức có thể bỏ nhà đi, một đứa thì cứ trưng ra bộ mặt kiểu 'Tôi đây chẳng thèm yêu ai'.
"Dạ cũng không hẳn là em Hyuk không quan tâm đến đời sống tinh thần đâu mẹ", Hanbin rót cho bà một tách trà nóng, rồi ngồi cạnh bà, "Có thể là do em ấy lo cho gia đình quá nên thành ra hơi lơ là cảm xúc của bản thân thôi. Biết đâu lần gặp này lại tìm được người như ý thì sao, phải không mẹ ?"
"Nếu được như con nói thì tốt rồi, mẹ chỉ sợ là nó cứ trưng gương mặt lạnh lùng như vậy, rồi lại không khéo ăn nói thì có phải là doạ con gái người ta chạy không ?", bà Koo thở dài, "Phải chi nó cũng mềm mỏng như con thì tốt biết mấy. Mẹ nhớ mẹ nuôi dạy hai đứa con của mẹ đều bằng tình thương như nhau, nhưng sao Bon Joon nó cũng đâu có cứng nhắc như Bon Hyuk đâu"
"Cha mẹ sinh con, trời sinh tính mà mẹ, mẹ đừng lo quá. Em Hyuk cũng là người trưởng thành rồi, thương trường rộng lớn cỡ nào em ấy còn có thể nắm trong lòng bàn tay, chẳng lẽ chỉ là trái tim người khác mà em ấy cũng không chinh phục được"
"Vì mẹ là mẹ nó, nên mẹ mới không tin tưởng vào nó đó. Thêm nữa trước đây cũng chưa từng hẹn hò gì, mẹ sợ lúc đến gặp con gái nhà người ta, Hyuk lôi mấy chuyện làm ăn hay chính trị ra để nói thì có khổ không chứ", bà Koo thở dài bất lực, bà nhìn sang Hanbin đang ngồi cạnh bà cười đến ngã ra ghế, bỗng bà nãy ra một ý.
"Hanbin nè, hay là...con dạy Hyuk hẹn hò đi", bà Koo hào hứng nói.
"Dạy...dạy hẹn hò ạ ? Dạy như thế nào vậy mẹ ?", Hanbin thoáng ngạc nhiên trước lời đề nghị của bà Koo.
"Thì con hẹn hò yêu đương thế nào thì chỉ lại em thế đó. Ví dụ hồi trước con với Joon hẹn hò thường nói gì với nhau, rồi đi ăn đi chơi ở đâu, chọn chủ đề gì để nói với nhau. Có gì con cứ chỉ hết cho nó"
"Nhưng...nhưng tụi con là con trai hẹn hò với nhau mà mẹ...Đâu có giống nam nữ hẹn hò đâu", Hanbin ngại ngùng nói.
"Có gì mà không giống, cũng đều là yêu đương cả thôi. Hồi trước con với Joon bắt đầu như thế nào thì con cứ chỉ lại cho Hyuk y vậy đi", bà Koo cầm lấy tay Hanbin, thành khẩn nói, "Xem như con giúp mẹ cứu lấy cuộc đời cô độc của em đi"
Hanbin nhìn đôi mắt còn thiếu một chút là ngấn nước của bà Koo thì đắn đo một chút rồi nói, "Nhưng em ấy có đồng ý không ạ ? Nhưng chuyện này cũng đụng chạm vào tự trọng đàn ông lắm, con chỉ sợ nếu mình đề nghị giúp như vậy còn làm em ấy thẹn quá hoá giận rồi huỷ hẹn cũng không chừng"
"À nhỉ, mẹ cũng quên mất vấn đề này", bà Koo nói, "Để mẹ lựa lời nói với nó trước xem sao"
"Dạ, con nghĩ mẹ cứ thử đề nghị trước với em ấy xem sao rồi tính tiếp", Hanbin nói.
.
Ji Hwan đứng chờ trong khi Hyuk đang chăm chú ký kết một số văn bản. Ánh mắt cậu ta không ngừng liếc ngang liếc dọc, lâu lâu lại đưa lên rồi hạ xuống như thể phát hiện ra điều gì đó... bất thường.
"Cậu mang tập tài liệu này đến phòng nhân sự giúp tôi, tiện thể thông báo với trưởng phòng nhân sự đến gặp tôi vào đầu giờ chiều nay", Hyuk vừa nói vừa đưa tập giấy cho Ji Hwan. Vừa ngẩng lên, ánh mắt cậu vô tình chạm vào biểu cảm có phần kỳ lạ của Ji Hwan, một ánh nhìn không nói ra thành lời, nhưng rõ ràng đang chất chứa điều gì đó.
"Có chuyện gì sao? Cậu có thắc mắc gì à?", Hyuk điềm đạm hỏi.
"À, dạ không", Ji Hwan cười gượng, rồi nhanh chóng chống chế bằng một lý do khá khéo, "Chỉ là hôm nay chủ tịch mặc áo sơ mi màu sáng, trông... bảnh bao hơn thường ngày một chút nên tôi vô thức nhìn nhiều hơn thôi"
"Thật vậy sao?", Hyuk khẽ cười, đôi môi hơi nhếch lên tạo thành một đường cong nhẹ. Cậu đưa tay vuốt lại phần tay áo như muốn chỉnh trang thêm, rồi hỏi, "Cậu thấy màu này có hợp với tôi không?"
"Không những hợp mà còn rất nổi bật nữa ạ", Ji Hwan nhanh nhẹn đáp, thấy đối phương không phản ứng gì tiêu cực thì tiếp tục đà khen ngợi, "Màu sắc tươi sáng như thế này khiến chủ tịch trông trẻ trung, đúng với độ tuổi của mình hơn. Tôi còn từng đọc rằng, việc mặc đồ sáng màu giúp tinh thần phấn chấn, công việc cũng từ đó mà hiệu quả hơn nhiều"
"Có lẽ vậy thật", Hyuk mỉm cười đầy thoải mái, nụ cười hiếm hoi không mang theo vẻ gò bó thường ngày, "Sáng nay tôi cũng cảm thấy tinh thần tốt hơn hẳn mọi khi"
"Nếu được thì chủ tịch nên theo đuổi phong cách này thường xuyên hơn ạ", Ji Hwan góp ý, "Vừa gần gũi, vừa tạo cảm giác dễ mến mà không hề mất đi vẻ chuyên nghiệp. Nếu có dịp, chủ tịch cũng nên gửi lời cảm ơn đến người đã tư vấn trang phục hôm nay cho ngài"
"Là anh Hanbin chọn cho tôi đó", Hyuk dịu giọng, ánh mắt thoáng mềm lại khi nhắc đến cái tên ấy, "Anh ấy đi mua sắm cùng mẹ tôi và gợi ý tôi nên thay đổi phong cách một chút. Tôi vốn sợ không phù hợp, nhưng nghe cậu nói vậy thì yên tâm hơn rồi"
Ji Hwan thoáng sững người khi nghe nhắc đến Hanbin. Thì ra, người góp phần thay đổi chủ tịch lại chính là anh Hanbin. Gần đây, anh ấy xuất hiện bên cạnh chủ tịch thường xuyên hơn trước, điều này ít nhiều cho thấy mối quan hệ giữa hai người đã có nhiều chuyển biến tích cực.
"Được rồi, cậu mang tập này ra ngoài và chuyển lời nhắn đến trưởng phòng nhân sự như tôi đã dặn", Hyuk căn dặn, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu nói thêm, "À, tiện thể liên hệ luôn với phòng đào tạo giúp tôi"
"Dạ vâng, tôi nhớ rồi", Ji Hwan cung kính đáp, nhận tập văn bản rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Căn phòng trở lại với sự tĩnh lặng vốn có. Hyuk ngồi tựa vào lưng ghế, xoay người lại phía sau nhìn ra ô cửa kính lớn nơi ánh sáng đang len qua lớp rèm mỏng. Bầu trời hôm nay trong xanh, gió nhẹ thoảng qua khiến người ta cảm thấy dễ chịu một cách lạ thường. Cậu khẽ nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt kính, chiếc áo sơ mi màu xanh bơ nhạt mà sáng nay cậu đã phân vân mãi mới quyết định mặc. Một màu sắc nhẹ nhàng, tươi sáng, khác hẳn với những gam màu trung tính, cứng cáp mà cậu thường chọn.
"Đôi khi, thay đổi một điều gì đó cũng chẳng tệ như mình từng nghĩ...", Hyuk lẩm bẩm.
Từ trước đến nay, Hyuk luôn sống theo những quy tắc định sẵn, không chỉ là các nguyên tắc pháp lý hay đạo đức, mà còn là những lề lối bất thành văn mà xã hội ngầm đặt ra. Cậu là kiểu người tin vào trật tự, vào khuôn mẫu. Chúng khiến cậu thấy an toàn, ổn định, dù đôi khi có phần gò bó.
Ấy vậy mà giờ đây, Hyuk lại nhận ra mình đã dần phá bỏ những giới hạn ấy từ khi nào cũng chẳng rõ. Không còn quá khắt khe với chính mình, cậu bắt đầu lắng nghe bản thân nhiều hơn, cởi mở hơn với những điều mới mẻ. Một sự thay đổi đến rất tự nhiên, và có lẽ, cũng đến từ một người.
Hyuk thoáng nghĩ đến Hanbin.
Không, Hyuk không có ý ám chỉ Hanbin là người sống buông thả. Trái lại, Hanbin là kiểu người sống có nguyên tắc, có lập trường rõ ràng. Chỉ là, anh ấy không bị giới hạn bởi chính những nguyên tắc đó. Miễn điều gì khiến anh vui, thấy đúng và xứng đáng, anh sẽ không ngần ngại theo đuổi, cho dù con đường ấy có khó khăn hay không nằm trong kế hoạch ban đầu. Một tinh thần tự do mà Hyuk từng thấy xa vời, nhưng lại dần bị cuốn theo lúc nào không hay.
"Rốt cuộc, anh là người có năng lực gì mà lại khiến cả hai anh em chúng tôi bị thao túng dễ dàng như thế chứ...", Hyuk khẽ thở ra một tiếng.
.
Taerar cầm giấy chọn nơi thực tập trong tay, cậu đưa cho bà Eun Hee rồi nói, "Mẹ coi lo cho con việc này đi, con không muốn phải đi làm đâu, con chưa sẵn sàng"
"Được rồi, để mẹ lo cho. Nhưng mẹ vẫn phải hỏi qua ý của ba con, mẹ nhớ ông ấy muốn đưa con vào Koovell đó", bà Eun Hee cầm lấy tờ giấy, gấp lại rồi nhét nó vào góc của cái ví.
"Vào đó để làm gì ? Để ông ta dễ dàng kiểm soát con hơn hay sao ?", Taerae nhăn nhó, "Ông ta tưởng ông ta là ba của con thật chắc"
"Mày nhỏ tiếng lại cho tao nhờ, tao sợ mày quá trời rồi", bà Eun Hee ngay lập tức la con trai mình, "Mày có biết mày có được cuộc sống ăn chơi như ngày hôm nay là nhờ có ông ấy không, ai dạy cho mày cái thói ăn cháo đá bát như vậy hả ?"
"Con trai à, mẹ sẽ sắp xếp cho con, nhưng mà con cũng biết là mẹ đâu thể tự ý quyết định đúng không. Dù sao mẹ cũng phải nghe theo quyết định của ông ấy", bà Eun Hee nói.
"Được thôi, nhưng nếu muốn đưa con vào đó để kiểm soát con thì con không chịu như vậy đâu", Taerae nói, cậu liếc mắt nhìn lên đồng hồ rồi nhanh chóng cầm theo túi muốn ra ngoài, "Bây giờ con đi đón một người bạn, con sẽ đưa cậu ấy về nhà mình để học. mẹ chuẩn bị gì đó để mời người ta đi"
"Bạn ? Bạn nào ? Lại là đám ăn chơi lêu lỏng của con nữa sao ? Nếu thích thì con cứ tụ tập bên ngoài, đừng đưa về nhà", bà Eun Hee nói.
"Không, đây là bạn học của con đáng hoàng. Khó lắm mới nhờ người ta giúp con học để thi lại đó", Taerae nói.
"Thi lại ? Sao lại thi lại nữa ? Sao mẹ lại không nghe chuyện này ? Là môn nào lại có giáo viên bắt con phải thi lại vậy", bà bất ngờ hỏi.
"Ừm, cũng không có gì đâu", Taerae nói, cậu nhoẻn miệng cười đầu ẩn ý, "Có thể việc này cũng không hẳn tệ"
.
Hanbin sắp xếp một chút đồ vào túi, hôm nay dù không đi học nhưng anh lại có hẹn sẽ cũng ôn tập với Taerae, giúp cậu vượt qua kì thi lại. Hanbin nhìn đồng hồ, cả hai đã thống nhất sẽ hẹn nhau tại trường, sau đó Taerae sẽ đưa anh về nhà riêng của cậu để học.
Hanbin bỏ một số sạch vở vào túi, chuẩn bị đi bộ ra trạm xe buýt để đến trường. Bà Koo thấy anh đeo túi muốn ra ngoài nên cũng thắc mắc, chẳng phải hôm nay Hanbin không có tiết học hay sao.
"Con đến học với một người bạn, chắc giờ cơm con sẽ về thôi ạ", Hanbin nói, anh chào bà Koo rồi bước ra cổng.
Vừa đến trạm xe buýt gần trường, Hanbin đã trông thấy chiếc xe quen thuộc của Taerae đỗ cách đó không xa. Đúng lúc anh bước xuống, cánh cửa xe cũng mở ra, để lộ bóng dáng cao ráo của Taerae.
"Cậu đến lâu chưa?", Hanbin hỏi khi tiến lại gần.
"Vừa tắt máy thì thấy anh xuất hiện luôn đó", Taerae mỉm cười, tay đẩy cửa ghế phụ mời Hanbin ngồi vào. Sau đó, cậu nhanh chóng nổ máy và cho xe lăn bánh.
Chiếc xe lướt qua vài con phố trước khi rẽ vào một khu dân cư cao cấp, yên tĩnh và kín đáo không kém gì khu nhà họ Koo. Những căn biệt thự đứng san sát với lối kiến trúc hiện đại, sang trọng khiến Hanbin thoáng ngỡ ngàng.
Xe dừng trước một căn biệt thự lớn, Taerae bấm còi hai tiếng. Cánh cổng tự động lập tức được mở ra. Hanbin liếc nhìn xung quanh với vẻ dè dặt khi xe từ từ tiến vào khuôn viên riêng. Ngôi nhà không quá bề thế như biệt phủ của Hyuk, nhưng cũng đủ để khiến Hanbin phải nuốt nước bọt thầm: đúng là không ai quanh mình thuộc kiểu "tầm thường" cả.
"Xuống xe đi", Taerae lên tiếng khi tắt máy.
Hanbin mở cửa bước xuống, ánh mắt len lén quan sát không gian xung quanh. Sân vườn được chăm sóc kỹ lưỡng, từng gốc cây bụi hoa đều được cắt tỉa gọn gàng.
Taerae đi trước dẫn đường, Hanbin lặng lẽ bước theo. Cánh cửa lớn mở ra, để lộ không gian bên trong căn nhà: hiện đại, tiện nghi và được bài trí một cách tinh tế. Một người phụ nữ trung niên bước ra từ phía phòng khách, bà có gương mặt hiền từ, khí chất nền nã, toát lên vẻ chỉn chu của một người phụ nữ từng trải.
"Chào cháu, chắc cháu là bạn học của Taerae phải không?", bà mỉm cười thân thiện, ánh mắt ánh lên vẻ hiếu kỳ và thiện cảm, "Hôm nay lại để con trai bác làm phiền cháu rồi"
Hanbin vội lễ phép cúi đầu chào. Anh vốn là người khéo léo trong cách cư xử, nên dù có phần bối rối, anh vẫn giữ được dáng vẻ lịch sự đúng mực.
Bà Eun Hee âm thầm quan sát chàng trai trước mặt. Gương mặt sáng sủa, đôi mắt linh hoạt, lại có nét ngoan ngoãn, nhã nhặn toát lên từ cử chỉ. Chẳng cần hỏi han gì thêm, bà cũng có thể đoán được Hanbin lớn lên trong một môi trường giáo dưỡng. Càng nghĩ, bà càng cảm thấy hài lòng.
Đảo mắt sang con trai mình, cái thằng đang cà rởn đứng bên cạnh con nhà người ta, bà bỗng thấy muốn thở dài.
"Hai đứa đứng kế nhau trong có khác gì Đường Tăng với Ngộ Không đâu", bà Eun Hee thầm nghĩ.
"Dạ không có gì phiền ạ, cháu là bạn học chung với cậu ấy, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi ạ", Hanbin khiêm tốn nói.
"Thôi vào phòng của tôi đi, đừng đứng đây nói mấy câu xả giao sáo rổng đó nữa", Taerae kéo tay Hanbin đi, khiến anh có chút ngại mà gật đầu xem như xin phép bà Eun Hee.
"Mày gấp vậy để lại gì, bộ mày chăm chỉ học lắm chắc", bà nhìn theo thằng con trời đánh của mình, chẳng hiểu sao người như nó lại có bạn đàng hoàng như thằng bé kia nữa.
Hanbin bị Taerae lôi vào trong phòng, căn phòng có chút bừa bộn nhưng cũng tạp ổn. Trên bàn, cả đống tạp chí bị quăng ngổn ngang không theo trật tự, còn sách vở thì bị ném ở một góc cạnh chân bàn. Trên tường, Hanbin thấy Taerae treo rất nhiều ảnh của phụ nữ, ảnh bình thường có, ảnh 'bất thường' cũng có, điều này khiến Hanbin cảm thấy khá ngại ngùng.
Taerae cười loà xoà rồi kéo Hanbin ngồi tạm lên giường mình, vì ghế ngồi trong phòng cũng bị cậu để quần áo mất rồi.
"Anh ngồi tạm ở đó đi, để tôi dọn dẹp bàn học một chút đã", Taerae nói.
"Đã biết hôm nay học thì sao cậu không dọn dẹp trước đi", Hanbin thắc mắc.
"Thông cảm đi, tôi cũng mới về nhà sáng nay thôi, không có thời gian", Taerae giải thích, cậu đưa tay ném đại quần áo từ trên ghế xuống góc nhà, lát nữa sẽ đem ra ngoài kêu người giặt.
Thấy Taerae lay hoay mất nhiều thời gian, Hanbin không biết làm nên đành lấy sách vở ra để sẵn. Taerae nói là dọn dẹp, nhưng thật chất là đẩy đống lộn xộn từ chỗ này sang chỗ khác. Khi bàn ngồi đã trống trơn, cậu mới nói Hanbin có thể ngồi vào bàn.
Hanbin đem sách vở tiến đến chỗ bàn, anh kéo cái ghế lại gần ghế Taerae đang ngồi, bắt đầu chỉ cho cậu ấy một vài trọng điểm.
"Tôi thấy cũng chẳng có gì phải giảng có cậu, vì môn này chủ yếu là về tự luận nhiều, nên cậu cứ học thuộc những mục mà tôi đã đánh dấu sẵn đây là được", Hanbin nói.
"Nhưng mà cũng có bài tập giải quyết tình huống nữa mà", Taerae nói, "Cái đó tôi mới lo đó"
"Có gì đâu, cậu đọc tình huống rồi xem xét là thuộc trường hợp vi phạm quy tắc nào, sau đó cứ áp dụng lý thuyết để giải quyết tình huống thôi", Hanbin nói, "Chung quy vẫn là phải học thuộc bài, đúng không ?"
"Biết vậy, nhưng mà phạm vi rộng quá, nào là luật thương mai, luật kinh doanh, đủ các kiểu. Chưa kể là một vài trường hợp tôi còn chẳng phân biệt được là nên xử lý tranh chấp thương mại theo hình thức nào nữa", Taerae than thở.
"Nên là mới cần phải tập trung trong giờ học, giáo viên đều có phân tích và hướng dẫn hết rồi. Tại cậu ham ngủ quá làm gì", Hanbin nói, "Vậy để giờ cậu cứ chọn một tình huống bất kì đi, tôi sẽ làm mẫu trước để cậu hiểu"
Taerae mở quyển đề cương thực hành, lật đến phần tình huống giả định và đưa cho Hanbin lựa chọn. Hanbin liếc qua đề một lượt rồi bắt đầu phân tích, giọng nói rõ ràng, mạch lạc. Lập luận của anh chặt chẽ, dẫn chứng được đưa ra hợp lý khiến nội dung trở nên dễ hiểu đến mức người nghe có thể tiếp thu ngay lập tức.
Ít nhất là... người nghe nào đó, chứ không phải Taerae.
Taerae gần như không nghe lọt chữ nào. Cậu gật đầu theo phản xạ, ánh mắt thì dán chặt vào người đang ngồi bên cạnh. Bình thường, dù hai người cũng hay ngồi cạnh nhau trong lớp, nhưng do ở không gian công cộng nên Taerae không có dịp nào ngắm Hanbin một cách kỹ lưỡng. Còn bây giờ, khi chỉ có hai người trong không gian yên tĩnh, cậu mới thực sự có cơ hội để quan sát Hanbin ở khoảng cách gần đến vậy.
Và phải công nhận — đây là lần đầu tiên Taerae thừa nhận rằng, hóa ra trên đời vẫn có người đẹp trai đến mức khiến cậu "bị lép vế". Một điều mà với Taerae, vốn luôn tự nhận mình là người sở hữu nhan sắc đỉnh cao, là chuyện... khó có thể chấp nhận.
Đôi môi Hanbin mấp máy theo từng lời giảng, ánh mắt chăm chú và biểu cảm nghiêm túc khiến gương mặt anh càng thêm cuốn hút. Cậu nói, nhưng Taerae thì chẳng nghe, chỉ lặng lẽ dõi theo từng chuyển động nhỏ của người đối diện, như thể mọi thứ xung quanh đã được làm mờ đi, chỉ còn mình Hanbin giữ nguyên độ nét.
Trong đầu Taerae lúc này, chắc chắn không phải là "giải pháp xử lý tình huống doanh nghiệp gặp rủi ro pháp lý" hay bất kỳ cụm từ học thuật nào cả. Mà là: Làm sao để không nhìn anh ấy nữa đây, khi mà mình không thể dứt mắt ra nổi?
Hanbin nói được một lúc thì phát hiện hình như Taerae không tập trung. Anh nhăn mặt hỏi, "Nè, cậu có đang nghe không vậy ?"
"Nghe chứ, anh cứ nói đi, nhưng nói chậm lại một chút", Taerae đáp.
"Chậm hơn hả ? Nhưng tôi có nói nhanh đâu", Hanbin đáp, nhưng anh vẫn cố gắng nói chậm một chút.
Hanbin ngồi giảng bài hết sức tận tâm, từ phần khái quát đến chi tiết, hết câu hỏi này đến khúc mắc khác. Sự kiên nhẫn và tập trung của anh không hề giảm sút dù thời gian đã trôi qua gần hai tiếng. Đến mức khi mẹ Taerae mang nước vào cho cả hai, Hanbin cũng chỉ kịp gật đầu cảm ơn rồi tiếp tục với dòng giải thích dang dở của mình. Sự nhiệt huyết ấy khiến cả căn phòng như chỉ xoay quanh giọng nói và ánh mắt của anh.
Khi trời đã xế chiều, Hanbin khẽ xoa cổ tay, có phần mỏi mệt, rồi đánh dấu vài trang trong sách, kết thúc buổi học.
"Hôm nay tới đây thôi. Những phần tôi đánh dấu, cậu phải học kỹ. Ngày mai tôi sẽ kiểm tra", anh nói.
Taerae nhìn anh, khẽ nghiêng đầu, "Vậy... tôi có một câu muốn hỏi"
"Cứ hỏi đi", Hanbin đóng sách lại, sẵn sàng giải đáp.
"Anh có đang quen ai không vậy, ý tôi là chuyện yêu đương đó", Taerae hỏi, vừa thản nhiên lại vừa cố tình pha chút bỡn cợt.
Hanbin cau mày, "Cậu nghiêm túc một chút đi"
"Thì tôi nghiêm túc mà. Về bài vở thì anh đã giảng rất kỹ rồi, tôi không còn gì để hỏi nữa", Taerae cười cười, vẻ mặt vô hại nhưng trong mắt lại ánh lên chút tinh nghịch.
Hanbin khẽ lắc đầu, đứng dậy thu dọn sách vở, "Vậy thì tốt. Tôi về đây"
Anh vừa xoay người thì bàn tay Taerae đã kịp nắm lấy cổ tay anh giữ lại. Hanbin dừng bước, ngước nhìn cậu.
"Trả lời câu hỏi của tôi đi đã", Taerae nói, mắt không rời khỏi ánh nhìn của Hanbin.
"Câu đó... tôi tạm thời không trả lời", Hanbin nói chậm rãi, có chút ý cười trong giọng, "Khi nào cậu thi đậu, tôi sẽ nói"
"Keo kiệt ghê", Taerae phụng phịu, rồi nhanh chóng đổi tông, "Anh ở lại ăn cơm đi, mẹ tôi nấu ngon lắm"
"Thôi, tôi đã nhắn người nhà chờ cơm rồi", Hanbin từ chối khéo, "Với lại tôi biết nhà cậu rồi, mai không cần đón tôi đâu. Tôi tự đến được"
Hanbin ra đến phòng khách thì bắt gặp bà Eun Hee đang ngồi xem tin tức. Thấy anh, bà liền đứng dậy, vui vẻ nói, "Cháu không ở lại ăn cơm với bác một bữa sao? Dù sao cũng đến nhà rồi mà"
Hanbin lễ phép cúi đầu, "Cháu cảm ơn bác, nhưng người nhà cháu đang chờ cơm ạ. Hôm khác cháu sẽ ghé thăm bác sau"
"Thế thì tiếc thật. Nhưng hôm nào nhất định phải ở lại nhé. À, cháu tên gì ấy nhỉ?"
"Dạ, cháu là Hanbin"
Bà Eun Hee gật gù, miệng mỉm cười, "Hanbin... được rồi, bác nhớ rồi. Taerae, con đưa bạn về cẩn thận nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com