Chương 30
Lần này, Taerae kiên quyết muốn đưa Hanbin về tận nhà, không chấp nhận bất kỳ sự từ chối nào.
"Không cần đâu, cậu chỉ cần chở tôi đến khu thương mại lần trước là được. Tôi định ghé mua vài món", Hanbin nói.
"Sao lần nào đi với tôi anh cũng đòi mua đồ thế?", Taerae nhíu mày, vẻ mặt không vừa ý, "Như vậy có hơi không công bằng thì phải"
"Không công bằng chỗ nào? Tôi đâu có xin tiền cậu để mua đồ đâu", Hanbin đáp.
"Không phải ý đó", Taerae khẽ thở ra, "Ý tôi là, anh đã biết nhà tôi, còn tôi thì hoàn toàn chẳng biết gì về anh cả"
Hanbin làm ra vẻ lúng túng, "Tôi thì có gì đáng để cậu phải biết chứ. Với lại... tôi có một thói quen khá kỳ lạ. Tôi chỉ sợ cậu biết rồi sẽ thấy kì cục"
"Thói quen kỳ lạ?", Taerae nghiêng đầu hỏi, "Ai mà chẳng có vài thói quen kỳ lạ chứ. Anh cứ nói thử xem, biết đâu tôi cũng giống vậy thì sao"
Hanbin im lặng một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng, "Tôi từng nói mình khá hướng nội, đúng không? Những người hiểu quá rõ về tôi... tôi thường có xu hướng tránh xa họ. Càng có ai muốn lại gần, tôi lại càng thấy cần phải lùi bước. Đó là phản ứng tự nhiên, tôi không kiểm soát được"
"Taerae à, tôi thực sự quý cậu", Hanbin chân thành nói, "Và chính vì thế... tôi sợ nếu để cậu hiểu quá nhiều về mình, bản thân tôi sẽ dần muốn rút lui. Có thể đến một ngày nào đó, tôi sẽ chuyển trường, cắt đứt liên lạc, chặn số cậu... ai mà biết được"
"Gì mà nghiêm trọng vậy chứ?", Taerae ngạc nhiên. Cậu khẽ siết chặt tay lái, rồi không nói không rằng rẽ hướng về phía khu mua sắm, "Vậy thì... xem như đó là nhà anh đi"
Hanbin quay mặt đi, môi khẽ nhếch lên. Trong lòng khẽ bật cười — cậu còn non lắm, chưa phải là đối thủ của tôi đâu.
Xe vừa dừng lại, Hanbin đã vội vã xuống xe. Anh cúi người chào tạm biệt Taerae qua tấm kính, còn dặn dò cậu nhớ phải học hành cho cẩn thận. Anh nhìn theo bóng xe Taerae khuất xa ở ngã tư lớn, chắc chắn rằng cậu ta không thể theo anh thì mới cất bước đi bộ về nhà.
.
Hyuk đã về đến nhà. Sáng nay nghe nói Hanbin nghỉ học, cậu không làm phiền để anh được ngủ thêm một chút. Thay vào đó, Hyuk tranh thủ về sớm hơn thường lệ, một phần vì tò mò: cậu muốn xem thử Hanbin sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy bộ dạng mới mẻ này của mình.
"Về rồi à? Một lát nữa là cơm xong rồi. Con lên tắm rửa rồi thay đồ đi nhé", bà Koo cười hiền từ đón con trai, ánh mắt ánh lên sự hài lòng khi thấy Hyuk trong diện mạo tươi trẻ như vậy.
"Dạ, con ngồi nghỉ một chút rồi sẽ lên. Con vừa ngoài đường về, tắm ngay dễ cảm lạnh lắm", Hyuk đáp, vừa ngồi xuống ghế, ánh mắt khẽ đảo quanh nhà như thể đang tìm kiếm ai đó.
"Vậy nghỉ một lát đi", bà nói, "Hanbin nhắn sẽ về kịp bữa tối, nhưng giờ vẫn chưa thấy thằng bé đâu. Chờ chút xem sao"
"Không phải anh ấy nghỉ học hôm nay sao mẹ?", Hyuk ngạc nhiên hỏi.
"Ừ, nghỉ đó. Nhưng mẹ nghe nói là đi học nhóm để giúp bạn ôn thi lại một môn gì đó", bà Koo đáp, rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh Hyuk.
"Con trai, mẹ đã hẹn với gia đình người ta rồi, cuối tuần này con sắp xếp thời gian để gặp mặt người ta nhé"
"Cuối tuần này luôn ạ?", Hyuk chau mày, "Gấp vậy sao mẹ?"
"Mẹ đã mở lời từ lâu rồi. Cứ để lâu lại không hay cho phía bên kia", bà nhẹ nhàng giải thích, "Hơn nữa, thứ gì tốt thì phải biết nắm bắt ngay. Để lâu lại rơi vào tay người khác thì tiếc lắm"
"Dạ, con biết rồi. Mẹ nhắn cho con thời gian và địa điểm, nếu được thì cho con xin thêm thông tin của cô ấy luôn nhé, càng chi tiết càng tốt", Hyuk đáp.
"Đi gặp mặt làm quen thôi, có phải phỏng vấn đâu mà đòi thông tin kỹ lưỡng vậy con trai", bà Koo thở dài, lắc đầu, "Mẹ đoán trước là sẽ có tình huống như thế này nên đã bàn với Hanbin rồi"
"Bàn chuyện gì vậy mẹ?", Hyuk hơi cảnh giác, hai người này lại âm thầm tính toán gì sau lưng cậu đây?
"Chuyện là... mẹ nghĩ trước giờ con chưa từng hẹn hò, mẹ sợ con không có kinh nghiệm", bà giải thích, "Nên mẹ và Hanbin bàn tính sẽ giúp con một chút"
"Giúp kiểu gì ạ?"
"Mẹ nhờ Hanbin hướng dẫn con... cách hẹn hò"
"Lần đầu con nghe có vụ hướng dẫn hẹn hò đấy", Hyuk bật cười, "Mà mẹ với anh ấy định hướng dẫn con thế nào?"
"Mẹ chưa nghĩ kỹ, nhưng mẹ thấy... hai đứa cứ giả làm một cặp đi chơi với nhau. Hanbin sẽ làm mẫu cho con — khi đi hẹn hò thì nên nói gì, nên ăn ở đâu, cư xử ra sao"
Nghe đến đây, Hyuk không hề cảm thấy ngượng ngùng hay khó xử. Trái lại, ý tưởng "hẹn hò giả vờ" với Hanbin khiến cậu... thấy hứng thú một cách lạ thường.
Nhìn sắc mặt con trai không có vẻ phản đối, bà Koo yên tâm nói tiếp, "Mẹ không có ý chê cười con đâu. Cái gì không biết thì mình học hỏi, chuyện bình thường thôi. Hỏi người thân còn đỡ ngại hơn là hỏi người ngoài, đúng không? Gặp người ta mà con lóng ngóng thì mất điểm lắm. Coi như tích lũy kinh nghiệm đi, đừng giận mẹ nhé"
"Dạ không có đâu mẹ. Con không giận", Hyuk cười đáp, "Vậy chừng nào mình bắt đầu 'học' đây ạ?"
Bà Koo khẽ bật cười. Bà cảm thấy hình như con trai mình còn mong đợi vụ "tập hẹn hò" này hơn cả buổi gặp mặt chính thức với cô gái kia. Nghĩ cũng phải, Hyuk vốn chưa từng yêu ai, lần đầu tiếp xúc thân mật với con gái có phần không muốn cũng là chuyện dễ hiểu.
"Để mẹ hỏi Hanbin đã. Khi nào thằng bé về thì hai đứa tự thu xếp với nhau nhé", bà nói.
"Mẹ muốn tìm con sao ạ ?", vừa đi vào nhà đã nghe bà Koo nhắc đến tên mình nên Hanbin lên tiếng.
"Ồ, vừa đúng lúc! Cả nhà đang chờ con về ăn cơm đây", bà Koo vui vẻ nói, "Mẹ vừa kể với Hyuk chuyện mình bàn sáng nay, và em nó đồng ý rồi. Hai đứa cứ tự sắp xếp với nhau xem con sẽ hướng dẫn em chuyện hẹn hò thế nào"
Nghe vậy, Hanbin lập tức liếc sang Hyuk. Còn cậu thì lại quay mặt đi, rõ ràng là đang ngượng. Hanbin lướt ánh mắt từ trên xuống dưới, phát hiện ra Hyuk đang mặc bộ đồ mới mà anh và bà Koo đã cùng chọn hôm trước. Trong lòng anh bỗng thấy vui vui.
"Thì ra nãy giờ em ngồi đây à? Hôm nay nhìn đẹp trai quá, suýt nữa anh không nhận ra luôn đó", Hanbin nheo mắt cười, cố tình trêu chọc.
Hyuk biết anh đang cố ý trêu mình, nhưng khóe môi vẫn vô thức cong lên.
"Mẹ hẹn gặp trong tuần này đúng không ạ?", Hanbin hỏi.
"Ừ, từ giờ đến đó còn ba ngày. Hai đứa tranh thủ buổi tối đi ăn với nhau vài lần đi, cứ giả vờ là đang hẹn hò vậy. Nói chuyện, cư xử ra sao, nên ăn uống ở đâu... cứ tập dợt hết cho quen", bà Koo cười rạng rỡ.
Nghe tới đây, Hanbin chỉ biết trố mắt nhìn bà, trong đầu vang lên một câu: Mẹ chơi lớn vậy luôn hả ?!
"Chuyện này... hơi...", Hanbin ậm ừ. Anh vốn nghĩ chỉ cần chia sẻ chút kinh nghiệm là đủ, ai ngờ lại phải 'thực hành hẹn hò' nữa.
"Con thấy okay", Hyuk bất ngờ cắt lời, "Học phải đi đôi với hành thì mới dễ nhớ. Quyết định vậy đi, mai sau giờ làm, tụi con bắt đầu"
Hanbin há hốc miệng, cảm giác như vừa bị đẩy xuống nước khi còn chưa kịp tháo giày. Anh không ngờ Hyuk lại "chịu chơi" đến thế. Mặt mũi méo xệch, Hanbin nghĩ thầm: Gì vậy trời, sao em đồng ý nhanh dữ vậy?!
"Hay lắm, vậy là sắp xếp ổn thỏa rồi nhé. Mẹ có linh cảm... mẹ sắp có con dâu tới nơi rồi đó", bà Koo phấn khởi cười đùa.
Hyuk không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu rồi đi thẳng lên phòng. Hanbin cũng lẳng lặng vào bếp phụ bà vú dọn bàn ăn.
Lên đến phòng, Hyuk đóng cửa lại, cậu không tiếp tục giấu nổi nụ cười cứ râm ran trên môi. Ngay từ lúc mẹ nhắc đến cái đề xuất nghe như chỉ xuất hiện ở mấy tiểu thuyết ngôn tình hồng phấn tuổi teen, cậu đã suýt phì cười rồi.
"Nhưng dù sao cũng là lời người lớn... mình làm con thì phải nghe lời mới phải", Hyuk nghĩ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc: sao mẹ lại có thể nghĩ ra chuyện thú vị đến vậy?
Cậu vừa huýt sáo vừa lục tủ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Nhìn một lượt mấy bộ đồ trong tủ, Hyuk bất giác nhíu mày. Toàn màu trung tính – trắng, đen, xám, be – tẻ nhạt đến mức chẳng có chút sức hút nào. Cậu bỗng nhớ đến mấy cái áo thun Hanbin hay mặc – cái thì màu sắc tươi sáng, cái thì in hình dễ thương – dù có hơi cũ, nhưng trông vẫn bắt mắt hơn hẳn.
Hyuk gật đầu, mình cũng nên bắt chước anh ấy một chút.
Dưới nhà, mọi người đã vào bàn ngồi, chỉ còn chờ Hyuk xuống ăn. Hanbin thì vẫn đang ngẫm nghĩ về lời đề nghị ban nãy. Thật sự anh phải "đi chơi" với Hyuk à? Chỉ tưởng tượng đến cái mặt lạnh như tiền và dáng vẻ cứng đờ của cậu ấy thôi là Hanbin đã muốn bỏ chạy rồi, huống chi là cô gái nào đó.
Anh lén thở dài, tự nhủ: Thôi thì coi như tích đức đi... biết đâu sau này ông trời thưởng cho mình một người chồng như ý thì sao.
.
Sáng nay Hanbin có tiết học, anh dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho buổi trưa. Bà vú hiểu ý nên lúc nào cũng nấu sẵn giúp anh, chỉ cần anh xuống cho vào hộp là được.
"Vú cứ để con tự làm, đừng chiều hư con như vậy mà", Hanbin cười nói.
"Vú dậy sớm quen rồi, để thanh niên tụi con ngủ thêm một chút cho có sức khoẻ. Mấy chuyện này vú làm một loáng là xong ấy mà", bà vú cười hiền từ.
"Con cũng không có thói quen ngủ nướng, chắc tại con cũng không còn trẻ nữa", Hanbin nói.
"Cháu của vú cũng trạc tuổi con, nó bây giờ đã có vợ con rồi...", bà vú vô tư nói, nhưng bà chợt nhận ra điều gì đó nên đã ngừng lại, "...vú xin lỗi con, vú hơi vô ý"
Hanbin bật cười, "Sao vú lại xin lỗi, vú có nói gì sai đâu ạ"
Rồi anh nói tiếp, "Lát con đi sớm nên sợ không gặp mẹ, vú nhắn mẹ giúp con là trưa con không về, con sẽ đến nhà bạn để học nhóm luôn"
"Vú nhớ rồi, để vú nói lại với bà chủ", bà vú gật đầu.
Hanbin vừa gói ghém xong bữa trưa thì lên lầu thay đồ để kịp đến trường. Vừa bước tới hành lang, anh bắt gặp Hyuk cũng đang từ phòng đi ra, áo sơ mi thẳng nếp.
"Em đi sớm vậy?", Hanbin hỏi.
"Ừm, chở anh đi một đoạn tới trường luôn thể", Hyuk đáp tỉnh rụi, như thể chuyện đó vốn dĩ là điều hiển nhiên.
"Cũng không...", Hanbin còn chưa kịp nói hết câu từ chối thì bắt gặp ánh mắt Hyuk vụt tối đi trong thoáng chốc. Anh đành nuốt lời, lặng lẽ im lặng.
Thấy Hanbin ngoan ngoãn không còn quanh co từ chối nữa, Hyuk liếc mắt nhìn anh, "Vậy anh chuẩn bị nhanh đi. Em xuống dưới ăn sáng, đợi anh"
Nhưng cậu chưa kịp quay người thì Hanbin đã bước lên một bước, chặn cậu lại.
"Đứng yên nào", Hanbin nhẹ nhàng đưa tay lên, cẩn thận chỉnh lại chiếc cà vạt hơi lệch của Hyuk, "Lệch mất rồi, để người ta thấy lại mất hình tượng lắm"
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Mùi kem đánh răng dịu nhẹ từ Hanbin phảng phất trong không khí khiến Hyuk nhất thời không dám cử động.
Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn Hanbin gần đến vậy. Hàng mi cong nhẹ khẽ rung lên dưới ánh sáng buổi sớm, làn da sáng mịn, đôi mắt tròn sâu thẳm, cùng mái tóc đen được vuốt gọn gàng... tất cả hiện lên trước mắt Hyuk như một bức tranh tỉ mỉ, không tì vết.
Trong khoảnh khắc ấy, một khao khát rất đỗi kỳ lạ trỗi dậy trong lòng cậu—muốn đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm ấy, thử xem cảm giác sẽ như thế nào.
"Xong rồi, thưa chủ tịch", Hanbin ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nửa đùa nửa thật, "Chủ tịch có thể yên tâm lên đường rồi"
Bùm.
Như một tiếng nổ bất ngờ vang lên trong lòng, mặt Hyuk chợt đỏ bừng đến tận mang tai. Cậu hoàn toàn bất lực trước nụ cười kia, trước giọng điệu ấy, và cả ánh mắt vô tình dịu dàng ấy của Hanbin.
Hyuk à, mày sao thế này?
Hanbin thấy cậu đứng đơ ra, mặt đỏ phừng như thể bị cảm, liền nghiêng người né qua bên, nhẹ đẩy cậu xuống, "Đi ăn sáng đi, chắc đứng đây nóng quá rồi"
Hyuk thất thểu bước xuống lầu, lòng như còn trôi lơ lửng trên mây. Đến mức khi bà vúhỏi cậu có muốn dùng sữa nóng không, cậu cũng chỉ lặng thinh, không nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình vẫn còn đập thình thịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com