Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Bà Koo ngồi trầm ngâm ở phòng khách, mắt dõi theo từng khung hình trên màn hình TV nhưng tâm trí lại không ngừng hướng ra cánh cổng phía trước. Ban đầu, bà nghĩ hai người chỉ đi đâu đó ăn uống rồi sẽ về ngay, không ngờ lại lâu đến vậy. Dù có phần ngạc nhiên, nhưng tận sâu trong lòng, bà thấy ấm áp và hài lòng. Nếu Hyuk và Hanbin có thể mãi duy trì mối quan hệ gắn bó thân thiết như anh em hiện giờ, thì đó thật sự là một điều quý giá trong cuộc đời.

Từ lâu, bà Koo đã xem Hanbin như đứa con trai thứ ba trong nhà. Nếu chuyện của Hanbin và Bon Joon có thể đi đến một kết thúc trọn vẹn, bà sẵn sàng cho anh một danh phận rõ ràng. Nghĩ đến điều đó, lòng bà không khỏi chạnh lại vì thấy Hanbin chịu nhiều thiệt thòi. Nếu có thể, bà chỉ mong Hyuk sẽ đối đãi với Hanbin như anh em ruột thịt, dành cho anh thêm một phần chân thành và ấm áp.

Bà luôn mong một ngày nào đó, bà sẽ có dịp nói chuyện thẳng thắn với Hanbin, để anh hiểu rằng tình thương bà dành cho anh không xuất phát từ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào cả. Đó là thứ tình cảm thuần túy, sinh ra từ lòng cảm thông và dần lớn lên thành sự yêu thương thật lòng. Bà chỉ mong được bù đắp phần nào cho một người tử tế như Hanbin, người mà bà luôn xem là phước lành đến với gia đình mình.

Khi còn đang mải miên man trong những suy nghĩ đó, âm thanh cổng mở vang lên, kéo bà trở về thực tại. Chiếc xe quen thuộc chậm rãi tiến vào sân, khiến bà mỉm cười đứng dậy, lòng vui như trút bỏ được điều gì nặng nề. Từ xa, bà đã thấy Hyuk và Hanbin cùng bước xuống xe, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Gương mặt Hyuk rạng rỡ, ánh mắt ánh lên niềm vui hiếm khi thấy – điều đó khiến bà nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

"Về rồi à? Đi chơi vui chứ con?", bà dịu dàng hỏi.

Chưa kịp để Hyuk đáp, Hanbin đã hào hứng lên tiếng, "Mẹ biết không? Hóa ra từ trước tới nay mình bị em ấy lừa hết đó! Đừng nhìn gương mặt lạnh tanh này mà tưởng không biết yêu đương gì, biết đâu đây chính là cao thủ tình trường giấu mặt!"

Nghe Hanbin bóc mẽ mình một cách hóm hỉnh, Hyuk chỉ biết bật cười, bất lực nhìn anh cứ thích làm quá mọi chuyện lên như thế.

"Thật vậy sao?", bà Koo bật cười theo, "Kể mẹ nghe xem có chuyện gì thú vị mà làm các con vui thế?"

Hanbin liền ngồi xuống bên cạnh bà, hăng hái kể lại những chuyện vừa diễn ra, tất nhiên không phải kể tất cả, chỉ lựa lời mà nói sao cho bà Koo an lòng về Hyuk – để bà yên tâm rằng cậu đang trưởng thành và có thể tự mình làm chủ tình cảm.

"Con nghĩ chắc chắn cô bé kia rồi cũng sẽ 'đổ' Hyuk thôi", Hanbin nói, vừa xòe từng ngón tay vừa liệt kê, "Đẹp trai, tài giỏi, lịch thiệp, ga-lăng, lại biết quan tâm và tôn trọng người khác. Con mà là con gái chắc cũng mê mất rồi!"

"Thế à?", bà Koo quay sang nhìn Hyuk, nụ cười hiền từ nở trên môi, "Đến anh trai còn khen như vậy thì con gái ngoài kia còn biết làm sao để cưỡng lại được đây?"

Hyuk chỉ mỉm cười, không đáp.

Sau một hồi trò chuyện rôm rả, cả ba ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi. Vừa mở cửa bước vào, Hanbin đã thấy Tiger, chú mèo nhỏ thân thiết, chạy ào tới quấn lấy chân cậu như thể xa cách đã lâu. Hanbin cúi xuống vuốt ve nó, ánh mắt lướt qua khay thức ăn bên cạnh. Gần đây công việc bận rộn khiến cậu đôi khi sợ quên không cho Tiger ăn đúng giờ. Chính vì vậy, Hanbin đã đầu tư một máy cho ăn tự động, có thể điều khiển từ xa qua ứng dụng điện thoại. Nhờ vậy, dù bận đến đâu, cậu cũng không lo Tiger bị đói hay thiếu nước. Một sự chu đáo giản dị, nhưng đầy yêu thương.

"Thức ăn với nước vẫn còn đầy kia mà, nhõng nhẽo gì nữa hả?", Hanbin bật cười, cúi xuống xoa đầu Tiger, ánh mắt đầy cưng chiều. Anh liếc đồng hồ, kim giờ đã chỉ quá mười giờ đêm. Giờ này hẳn mọi người trong nhà đều đã yên giấc, chẳng còn ai bận rộn nữa.

"Chơi mãi trong phòng cũng buồn đúng không? Vậy thì để tao đưa mày ra ngoài dạo một chút nha!"

Anh ôm lấy Tiger, tay còn không quên cầm theo vài món đồ chơi nhỏ, rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra sân. Không khí về đêm se lạnh len qua lớp áo khoác, nhưng nhờ chuẩn bị từ trước, Hanbin cũng không thấy khó chịu gì. Vừa được thả xuống đất, Tiger đã phóng như tên bắn, chạy vòng quanh như muốn khám phá lại thế giới bên ngoài sau những ngày quanh quẩn trong phòng. Nó rúc vào từng bụi cây, cạ người vào góc tường, rồi bất ngờ nhảy chồm lên luống hoa mà Hanbin kỳ công trồng mấy hôm trước.

"Ê ê... không được nghịch chỗ đó nha!", Hanbin vội giơ cao cây đồ chơi với chùm lông sặc sỡ, lắc lắc dụ Tiger ra khỏi đám hoa. Khu vườn nhỏ ấy là niềm tự hào nho nhỏ của anh, từng nhành cây ngọn cỏ đều được anh vun trồng bằng tất cả sự kiên nhẫn hiếm hoi của mình.

Một người một mèo cứ thế đuổi nhau khắp sân, tạo nên một khung cảnh rộn ràng, bình yên giữa đêm khuya tĩnh mịch.

Ở lầu trên, Hyuk vừa định xuống bếp hâm ít sữa ấm để dễ ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng động ngoài sân. Cậu khựng lại, nhíu mày: Giờ này còn ai ở ngoài đó vậy?

Tò mò, Hyuk bước đến bên cửa sổ. Qua lớp kính, cậu nhìn thấy Hanbin đang chạy tới chạy lui quanh sân, trên tay vung vẩy cây đồ chơi như đang tham gia một trò chơi kỳ lạ nào đó. Tiger thì bám theo sau, bốn chân loạn xạ như con lốc nhỏ.

Hyuk bật thở dài, cái cảnh đêm hôm chẳng chịu ngủ, lại còn rượt nhau với mèo như trẻ con kia, quả thật chỉ có Hanbin mới làm được.

Sau khi hâm sữa xong, Hyuk định mặc kệ mọi chuyện và quay về phòng. Nhưng tiếng cười trong veo, vang lên đầy sức sống từ ngoài sân kia lại khiến cậu khựng lại.

Chơi với mèo thì có gì vui dữ vậy? – cậu tự hỏi, nhưng không hiểu vì sao đôi chân cứ bước về phía cửa chính, rồi tay cũng tự mở ra lúc nào chẳng hay.

Hanbin lúc này vẫn đang mãi đùa giỡn, hoàn toàn không hay biết mình đã có thêm một khán giả. Hyuk lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên hành lang, tay cầm ly sữa ấm, mắt không rời khỏi người con trai kia, như thể đang xem một bộ phim ngắn đầy lôi cuốn.

Dù đã trải qua một ngày mệt mỏi, Hanbin vẫn tràn đầy năng lượng. Mái tóc rối bời, áo khoác phấp phới trong gió, nhưng bước chân anh vẫn nhẹ tênh và ánh mắt thì rực rỡ hơn bất cứ ánh đèn nào ngoài sân. Nụ cười của Hanbin, trong khoảnh khắc ấy, sáng lên như nắng sớm, ấm áp và thuần khiết đến lạ.

Hyuk nhìn chăm chú vào đôi mắt lấp lánh ấy, đôi mắt mang theo một niềm vui rất thật, một hạnh phúc tưởng chừng đơn giản nhưng quý giá vô cùng.

Có lẽ chính vì điều đó mà khi Hanbin chợt quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đang dõi theo mình, anh không hề ngạc nhiên. Ánh nhìn của Hyuk, dịu dàng và ấm như ly sữa trong tay cậu, đã nở thành một nụ cười nhẹ, như một lời chào không lời giữa đêm khuya tĩnh lặng.

"Em ra đây hồi nào ?", Hanbin bước đến cạnh Hyuk, hỏi.

"Em mới ra thôi, tính lấy sữa đến uống, không ngờ lại thấy anh chơi ngoài này vui như vậy", Hyuk nói, "Anh không ngủ được à ?"

"Không phải, tại anh thấy nhốt Tiger trong phòng lâu quá rồi, tranh thủ lúc không có người mang nó ra ngoài chơi"

"Đâu cần thiết phải như vậy, anh cứ cho nó ra ngoài rồi nhờ mọi người chăm cho", Hyuk nói, "Nhưng nhất định phải là lúc không có em ở nhà"

"Không cần đâu, nó cũng chỉ thích chơi với anh thôi", Hanbin cười nói.

"Anh chưa thử làm sao biết được nó chỉ thích chơi với anh. Trước đây nó chỉ biết có mỗi anh, nên nó sẽ xem anh như toàn bộ thế giới của nó, là người thân duy nhất mà nó có, tin tưởng anh, dựa dẵm anh", Hyuk nhìn Hanbin nói một cách nghiêm túc, "Nhưng biết đâu giờ khi gặp thêm nhiều người, nó sẽ nhận ra thế giới này rộng lớn bao nhiêu, ngoài kia có biết bao nhiêu người quý nó, thương nó, trân trọng nó. Rồi nó sẽ nhận ra, ngoài anh, sẽ có thêm ai đó yêu nó, và đáng cho nó yêu"

Hanbin bật cười, anh nhìn Hyuk với ánh mắt khó hiểu, "Chỉ là con mèo thôi mà, em có cần nhân cách hoá nó lên như vậy không ?"

Hyuk cười nhạt, "Chuyện gì mà chẳng thể xảy ra chứ, anh không thử làm sao biết được"

"Vậy sao ?", Hanbi cười thần bí, anh khom người bế con Tiger đang quấn quanh chân mình lên rồi đưa lên trước mặt Hyuk, "Vậy em thử chơi với nó đi, biết đâu em sẽ thích nó đó"

Hyuk thấy cái con lông lá đang ở trước mặt mình, xoè những cái móng vuốt sắc nhọn kia thì hoảng hồn giật lùi người, "Không...không cần, em không thích nó"

"Thử đi, không phải em vừa nói nếu không thử làm sao biết mà", Hanbin càng làm càng hăng, anh dí sát con mèo vào Hyuk khiến cậu toang đứng dạy bỏ chạy.

"Anh...đừng giỡn nha", Hyuk muốn bỏ chạy vào nhà, nhưng Hanbin lại đang đứng chắn ở cửa nên cậu đành phải chạy ra sân.

Anbin ôm lấy Tiger đuổi theo, Tiger thấy trò này có vẻ vui nên bắt đầu duỗi người, kêu lên vài tiếng 'meo meo' hùa theo Hanbin.

"Anh đâu có giỡn, anh nói thiệt. Nó cũng có vẻ thích em lắm đó, từ lúc về đây nó toàn tìm cách sang phòng em mãi thôi", Hanbin vừa cười vừa nói, "Em ôm nó thử đi, lông nó rất mềm"

"Nè nè, anh tránh xa ra đi. Nếu anh còn giỡn kiểu này thì em ...", Hyuk hoảng hốt nói, "thì em..."

"Em làm sao ?", Hanbin thấy Hyuk không sợ gì lại sợ mèo thì anh càng muốn chọc.

Hyuk biết Hanbin sẽ không dừng lại, cậu lúng túng chẳng biết làm gì. Chi bằng phải áp chế được nguồn cơn nỗi sợ này thì mới xong. Hyuk bỗng đứng lại, xoay một vòng ra sâu lưng Hanbin rồi ôm lấy anh. Một tay cậu giữ lấy eo anh, một tay cậu cầm lấy tay của anh.

"Anh có thả nó xuống chưa ? Nếu anh không thả nó xuống thì em sẽ ôm anh mãi vậy luôn, coi ai lì hơn cho biết", Hyuk nói.

Hanbin bị ôm lấy bất ngờ có phần lúng túng, cánh tay Hyuk ở eo anh cứ động đậy không ngừng, cộng thêm hơi thở của cậu phà vào bên tai làm anh thấy nhột ma không ngừng  vùng vẫy.

"Haha...buông anh ra...anh sợ nhột lắm..."

"Không buông, anh buông con mèo ra trước đi", Hyuk mạnh miệng nói, tay cậu giữ lấy cánh tay của Hanbin, không cho anh cơ hội lật ngược tình thế.

Hanbin bị cái ôm bất ngờ làm cho ngứa ngáy, vội buông con mèo khỏi tay. Tiger nhẹ nhàng tiếp đất rồi nhanh chóng chạy vụt đi, để lại Hanbin vẫn còn lúng túng trong vòng tay Hyuk. Anh vùng vẫy định thoát ra, nhưng chưa kịp phản ứng thì Hyuk đã khéo léo xoay người anh lại, cả hai đối mặt trong khoảng cách gần kề.

Ánh mắt Hyuk không còn lém lỉnh hay đùa giỡn như lúc nãy. Cậu nhìn anh đầy nghiêm túc, giọng trầm xuống, "Lần sau anh đừng chọc em kiểu đó nữa, biết chưa? Em sẽ cố gắng làm quen với mèo, nhưng mọi thứ cần có thời gian, không thể ép được"

Thái độ nghiêm nghị đột ngột của Hyuk khiến Hanbin hơi khựng lại. Bấy lâu nay, khoảng cách giữa họ đã dần thu hẹp,Hanbin cũng đã quen với một Hyuk luôn thoải mái, tươi cười bên cạnh mình. Nay đối diện với dáng vẻ nghiêm túc và điềm đạm ấy, anh có phần bối rối, thậm chí dè dặt như thể đang đứng trước một con người hoàn toàn khác. Hyuk nhìn vào ánh mắt ấy, ánh mắt bối rối, ngờ vực, cậu bật cười, nhẹ tay búng một cái vào trán Hanbin như để xua đi bầu không khí căng thẳng.

"Cái mặt gì đây?", Hyuk cười khẽ, "Lúc nãy ai là người đòi chọc người khác, giờ lại làm ra vẻ đáng thương như bị bắt nạt vậy?"

Hanbin thấy Hyuk cười trở lại thì mới thở phào, trở về vẻ thoải mái thường ngày, "Tự nhiên em nghiêm túc làm anh hết hồn. Cứ tưởng em sắp... đánh anh."

"Anh nói gì kỳ vậy, ai mà đánh anh chứ?", Hyuk cãi, dù trong đầu không khỏi thoáng nhớ lại những ngày đầu gặp nhau, khi mà cậu từng hành Hanbin lên bờ xuống ruộng. Nhưng thôi, quá khứ nên được phủi đi, chối được thì cứ chối.

"Không có à?", Hanbin chỉ vào bên má mình, "Anh còn nhớ em từng đấm anh một cú ngay đây, mém méo mặt luôn đấy"

Nghe vậy, Hyuk liền đưa tay lên, chạm nhẹ vào mặt Hanbin. Hành động vốn chỉ mang tính phản xạ, nhưng khi bàn tay cậu đặt lên làn da ấm áp ấy, cả hai người cùng sững lại.

Một bên chỉ định trêu đùa, một bên chỉ định quan tâm, thế mà chỉ một cái chạm nhẹ lại kéo theo sự im lặng đầy ái ngại. Ánh mắt Hyuk dịu dàng, như đang thực sự kiểm tra xem có dấu vết nào của cú đấm năm xưa không. Cảm xúc trên gương mặt cậu không còn là giễu cợt, mà thay vào đó là một thứ gì đó rất đỗi dịu dàng và chân thành. Hanbin đỏ bừng mặt, không ngờ Hyuk lại tin lời anh nói là thật.

"Có đau nhiều không?", Hyuk khẽ hỏi, giọng trầm nhẹ như sợ làm vỡ không khí mong manh giữa hai người, "Ngày mai để em đưa anh đến bệnh viện kiểm tra nhé. Hồi đó em lỡ tay quá..."

"Không... không sao đâu", Hanbin vội né bàn tay Hyuk, cố gắng giấu đi sự ngượng ngùng trong lòng, "Anh chỉ đùa thôi mà"

Thế nhưng Hyuk chẳng buông tay ra. Bàn tay cậu vẫn ở nguyên trên má Hanbin, thậm chí còn nhẹ nhàng di chuyển, ngón tay lướt qua làn da anh một cách đầy âu yếm.

"Mịn thật", Hyuk thì thầm, như thể đang độc thoại với chính mình.

"Gì... gì cơ?", Hanbin lắp bắp hỏi lại.

"Da của anh", Hyuk nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ, "Mịn như da con gái vậy"

"Em... em chạm vào da con gái rồi sao mà nói vậy?", Hanbin đỏ mặt, cố che đi sự ngượng ngập bằng lời phản bác yếu ớt.

"Em chưa", Hyuk bật cười, "Chỉ đoán vậy thôi"

Hanbin ngước nhìn Hyuk, trong khoảnh khắc ấy, cậu như một người hoàn toàn khác : ánh mắt sâu lắng, đôi môi cong nhẹ xuống như đang giấu một tâm sự nào đó không tên. Một vẻ dịu dàng rất đỗi quen mà cũng rất lạ. Giống như ai đó mà Hanbin đã từng biết, từng thân thiết... rất lâu về trước.

Anh đưa tay, chạm khẽ vào bàn tay Hyuk đang áp trên má mình. Cái chạm ấy mang theo biết bao cảm xúc : ấm áp, thân thuộc, và khát khao được che chở. Đã bao lâu rồi anh mới được ai đó ôm lấy, chạm vào một cách nhẹ nhàng đến thế?

Hanbin khẽ nhắm mắt, nghiêng đầu về phía bàn tay ấy, như muốn lưu giữ hơi ấm đó thêm một chút nữa. Hyuk ngạc nhiên mở lớn mắt, tim bỗng đập chệch một nhịp.

"Bon Joon...", Hanbin khẽ thì thầm.

Hyuk khựng lại.

Ánh mắt cậu sững sờ, trái tim như bị ai bóp chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com