Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

"Hyuk à, con nhớ ngày mai có hẹn với người ta đó", bà Koo nhắc nhở, "Làm gì thì làm, con về sớm chuẩn bị một chút cho chỉnh chu"

Thấy Hyuk ngồi thừ người ra đó, chẳng thèm đáp lời mình khiến bà phải nhíu mày.

"Hyuk...Hyuk, con có đang nghe mẹ nói không vậy ?", bà Koo nhỏ giọng hỏi lại một lần nữa, khiến Hanbin đang ngồi cạnh bà cũng đưa mắt nhìn sang.

Hyuk vẫn ngồi ngơ ra đó, bàn tay cầm đũa đang gấp từng miếng cơm bỏ vào miệng nhai một cách vô thức. Đây thật sự là một hình ảnh hiếm có.

Từ sau câu từ chối tối hôm qua, Hanbin không hề để cho Hyuk có cơ hội được phản bác. Anh hất bàn tay đang giữ lấy vai mình, bỏ chạy về phòng. Mặc cho Hyuk có gọi cửa như thế nào, anh cũng không hề lung lay. Sáng nay đụng mặt nhau khi ngồi ăn sáng, hai người cứ như vậy mà không nhìn nhau lấy một lần.

Thấy bà Koo có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn, Hanbin khẽ nhúc nhích chân, cố tình chạm vào chân Hyuk vài lần để nhắc nhở cậu hồi hồn mà trả lời mẹ. Không ngờ, vừa đá nhẹ được mấy cái thì đôi chân ấy lập tức bị Hyuk giữ chặt lại. Hanbin giật mình, lén đưa mắt nhìn sang nhưng Hyuk vẫn điềm nhiên ăn cơm như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

"Con nhớ rồi mẹ. Con cũng đã sắp xếp đâu vào đó hết rồi, mẹ cứ yên tâm. Con sẽ không khiến mẹ thất vọng đâu", Hyuk bình thản đáp, đôi chân vẫn ghì chặt chân Hanbin .

"Ừ, tốt lắm. Mẹ luôn tin tưởng ở con. Nhớ sớm đưa về cho mẹ một cô con dâu tốt", bà Koo mỉm cười hài lòng, đặt đôi đũa xuống bàn rồi đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi bàn ăn.
Hanbin bắt đầu cuống lên. Anh ra sức giãy giụa để thoát khỏi 'gọng kìm' đang giữ chân mình. Nhìn từ trên thì vẫn giữ được vẻ bình thản, nhưng nếu có thể nhìn xuống dưới gầm bàn, hẳn ai cũng sẽ thấy cảnh tượng đôi chân anh đang cật lực vùng vẫy chẳng khác gì một chú thiên nga trên mặt hồ: bên trên trôi nhẹ nhàng, bên dưới đạp nước tới tấp.

"À, anh Hanbin sáng nay chắc là có tiết học nhỉ ?", Hyuk bất ngờ lên tiếng, "Nếu vậy lát nữa chúng ta đi chung đi"

Hanbin còn chưa kịp lên tiếng từ chối thì bà Koo đã nói thêm vào, "Phải rồi, sáng nay mẹ còn thấy Hanbin chuẩn bị đồ ăn trưa nữa. hai anh em đi chung đi cho vui"

Hanbin nghe vậy thì chỉ biết cười trừ, ai vui thì anh không biết chứ anh chắc chắn là không vui.

Hyuk đặt chén cơm xuống, khẽ nói 'con đã ăn xong', thì liền cầm túi xách của mình bước ra ngoài.

"Em ra đó đợi anh trước, anh chuẩn bị đồ nhanh lên một chút nhé", cậu lạnh lùng nói.

Hanbin gật gật đầu, bà Koo nhìn theo bóng lưng của Hyuk rồi chau mày khó hiểu, "Sáng nay nó bị làm sao vậy ?"

"Dạ...chắc gần đến ngày đi xem mắt nên em ấy có chút căng thẳng thôi mẹ. Con cũng đi luôn đây ạ", Hanbin nói.

"Ừm, con đi đi, để nó chờ lâu nó lại cằn nhằn đó", bà Koo nói, "Hôm nay tài xế của Hyuk bị ốm, nên Hyuk sẽ tự chạy xe đi làm, con ra nhanh đi"

Hanbin lễ phép chào bà rồi bước ra xe. Hyuk đã ngồi bên ghế lái sẵn, vừa thấy Hanbin mở cửa sau đi ngồi vào thì liền không vui nói, "Anh xem em là tài xế của anh phải không ?"

Hanbin nghe Hyuk hỏi vậy thì thấy nếu anh ngồi sau thế này thì bất lịch sự quá. Anh chợt nghĩ, hay là cứ bỏ chạy đại đi, chứ ngồi chung với nhau khiến anh thật sự khó xử quá.

Thấy Hanbin vẫn còn lưỡng lự, ánh mắt thoáng nét ngập ngừng, Hyuk khẽ thở dài rồi lên tiếng, "Anh lên xe đi. Em hứa sẽ không nhắc gì đến chuyện tối qua đâu"

"Thật... thật không?", Hanbin nheo mắt nhìn cậu, giọng đầy nghi hoặc.

"Thật. Nhanh lên, không lại trễ bây giờ", Hyuk đáp chắc nịch như đinh đóng cột.

Nghe vậy, Hanbin dường như yên tâm phần nào. Anh mở cửa ghế phụ, cẩn thận ngồi vào trong xe. Nhưng chưa kịp thắt dây an toàn, Hyuk bất ngờ nghiêng người chồm qua khiến Hanbin giật mình, hoảng hốt lùi hẳn về phía sau, hai tay giơ lên thủ thế như thể sắp bị tấn công.

"E-em định làm gì vậy?", Hanbin hốt hoảng hỏi.

"Thắt dây an toàn cho anh thôi, có cần phản ứng mạnh vậy không?", Hyuk bình thản đáp, tay kéo sợi dây qua người Hanbin rồi gài lại, động tác dứt khoát.

Thấy cậu thực sự chỉ giúp mình cài dây an toàn, Hanbin tuy thở phào nhưng vẫn lộ rõ vẻ không hài lòng.

"Lần sau em không cần làm thế đâu", anh lầm bầm.

"Anh đang ra lệnh cho em à?", Hyuk liếc mắt nhìn khiến Hanbin á khẩu.

"Không... chỉ là... mấy chuyện này anh tự làm được", Hanbin ậm ừ, mắt nhìn ra cửa kính, tránh né ánh mắt của Hyuk.

Hyuk chỉ hừ nhẹ, không đáp thêm lời. Cậu khởi động xe rồi lặng lẽ cho xe rời khỏi cổng nhà.

Trên suốt quãng đường, cả hai đều im lặng. Một người tập trung lái xe, một người chăm chú... đếm số cây bên ngoài cửa sổ. Hanbin cảm thấy đoạn đường đến trường hôm nay như dài hơn mọi ngày. Cảm giác ngột ngạt và nặng nề khiến từng phút trôi qua như bị kéo dài lê thê. Dù vậy, anh cũng thầm biết ơn vì Hyuk đã giữ lời, không một lần nào đề cập đến chuyện tối qua.

Chiếc xe dừng lại ở một ngã tư, đèn đỏ bật sáng. Dòng người phía trước vội vã băng qua đường – người già, trẻ nhỏ, học sinh, nhân viên văn phòng – ai nấy đều tranh thủ rảo bước trước khi tín hiệu chuyển màu.

Hyuk tựa đầu vào bàn tay, ngón trỏ gõ nhịp nhè nhẹ lên vô lăng, như thể đang nghiền ngẫm điều gì.

"Hôm nay anh học môn gì?", Cậu lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng kéo dài giữa cả hai.

Hanbin quay sang đáp, "Thật ra các môn thi đều xong hết rồi. Bọn anh lên trường để chờ điểm và nộp đơn thực tập thôi"

"À...", Hyuk khẽ đáp, kéo dài âm cuối, rồi cũng không hỏi gì thêm.

Đèn giao thông chuyển xanh, xe tiếp tục lăn bánh. Không lâu sau, cổng trường dần hiện ra phía trước khiến Hanbin cảm thấy nhẹ nhõm như vừa tháo được nút thắt trong lòng. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý và cả tư thế để phóng ra khỏi xe ngay khi nó dừng hẳn.

Khi chiếc xe hoàn thành dừng lại tại chỗ quen thuộc cách cổng trường một khoảng không xa, Hanbin vui mừng nói lời tạm biệt rồi mở cửa xe, nhưng anh phát hiện ra: cửa xe đã bật chốt khoá.

"Hình như em quên mở khoá cửa rồi", Hanbin khẽ nói, tay thử kéo tay nắm nhưng vẫn bị chặn lại.

"Đâu có", Hyuk thản nhiên đáp, "Em khóa đó"

Chân mày Hanbin khẽ giật, linh cảm có chuyện chẳng lành lại kéo đến.

Hyuk nghiêm mặt, ánh mắt cậu sắc như muốn xuyên thẳng vào tâm trí đối phương, "Nói đi. Tại sao lại từ chối?"

"Gì cơ... từ chối gì chứ?", Hanbin lắp bắp, rõ ràng chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

"Tình cảm của em. Tại sao anh lại không chấp nhận?"

Lại nữa... Hanbin thầm rên rỉ. Tên này bị điếc hay sao mà cứ lặp lại mãi câu hỏi đó?

"Anh đã nói rồi mà", Hanbin cố giữ bình tĩnh, "Em là em trai của anh Joon... nên... không thể được"

"Thì sao?", Hyuk chau mày, không mấy hài lòng, "Chuyện đó có gì nghiêm trọng đâu? Anh với ảnh chỉ quen nhau một thời gian, có phải đã kết hôn hay có con gì đâu. Với lại... bây giờ anh hai cũng không còn nữa. Anh với em đến với nhau thì có gì sai?"

Hanbin nghẹn lời. Trong đầu anh rối như tơ vò, không biết nên trả lời thế nào để Hyuk chịu chấp nhận. Lý do nào cũng trở nên vụng về trước ánh nhìn quyết liệt của cậu.

Đúng lúc ấy, điện thoại Hanbin đổ chuông. Như một cái phao cứu sinh giữa dòng, anh vội vàng bắt máy mà chẳng cần nhìn tên người gọi.

"Alo?"

"Ê, tôi thấy cái xe hay chở anh đậu trước cổng trường nãy giờ mà không thấy ai bước ra", giọng Taerae vang lên từ loa, "Anh có đang ở trong xe không vậy?"

Hanbin ngó quanh, "Cậu đang ở đâu?"

"Tôi ở gần đó nè. Mới vào trường rồi định quay ra mua đồ. Vừa thấy xe anh nên tính rủ đi chung", Taerae nói, "Nhưng chờ hoài chẳng thấy ai bước xuống"

"Tôi xuống ngay. Cậu lại đây đi" , Hanbin đáp gấp, rồi cúp máy nhanh như chớp.

Hyuk nghe loáng thoáng, liền nhíu mày, "Ai vậy?"

"Bạn anh", Hanbin đáp vội, "Mở cửa cho anh đi. Nó thấy anh rồi, đang tới chỗ xe. Còn chuyện của tụi mình... để sau hẵng nói"

Hyuk còn định nói thêm gì đó thì thoáng thấy một bóng người đang tiến gần. Nhận ra ngay là cậu bạn lần trước mình từng thấy, Hyuk biết không thể 'giữ' Hanbin lâu hơn. Cậu đành bật chốt cửa.

Nhưng trước khi Hanbin kịp rời đi, Hyuk bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay anh, giọng trầm thấp nhưng cương quyết, "Em chưa bỏ cuộc đâu. Em sẽ tiếp tục... cho đến khi anh đồng ý mới thôi"

Hanbin sững người. Ánh mắt Hyuk lúc ấy vừa nghiêm túc, vừa thấp thoáng một tia dịu dàng khiến tim anh khẽ rung lên. Bàn tay cậu nắm lấy cổ tay anh không hề dùng lực, cũng không có ý ép buộc, chỉ đơn giản là muốn cho anh biết cậu chưa từ bỏ.

Một giây thoáng qua, Hanbin cảm thấy trái tim mình thoáng lệch nhịp.

Khi thấy Taerae đang tiến lại gần, Hanbin nghiêng đầu nói nhỏ, "Lái xe cẩn thận". Rồi nhanh chóng mở cửa, bước xuống.

Chiếc xe lướt đi ngay sau đó, lao vụt như một mũi tên giữa sân trường tấp nập. Hanbin chẳng thèm nhìn Taerae một cái, cứ như vậy đi thẳng về phía trường.

.

Cả ngày hôm đó, Hyuk và Hanbin có một điểm chung: chẳng ai còn đủ bình tĩnh để tập trung vào việc của mình.

Hyuk thì vẫn là Hyuk, ngồi trên ghế xoay trong văn phòng, mặt lạnh như chẳng có chuyện gì, nhưng tay thì cứ mân mê cây bút mãi không thôi. Ai nhìn vào cũng tưởng cậu đang rảnh rỗi giết thời gian, nhưng thật ra tâm trí đã đi lạc về một nơi xa lắm – nơi có ánh mắt của Hanbin sáng nay, có câu nói gấp gáp và bàn tay run nhẹ lúc bước xuống xe.

Còn Hanbin... thì hoàn toàn rối loạn.

Anh bước vào lớp mà cũng chẳng tập trung, giáo viên gọi tên đến chục lần anh mới phản ứng lại. Đến lúc cần điền biểu mẫu thì ngồi ngẩn ngơ, tay viết sai ba lần bảy lượt khiến nhân viên phòng công tác sinh viên phải cau mày lặp lại câu "anh ổn không vậy?" đến mệt.

Hanbin chẳng ổn chút nào.

Khi mặt trời dần ngả về chiều, anh ngồi thẫn thờ một mình trên hàng ghế đá dưới tán cây già trong sân trường. Gió thổi nhè nhẹ, ve gọi râm ran, ánh nắng cuối ngày lọt qua kẽ lá lung linh mà lặng lẽ. Nhưng tâm trí Hanbin chẳng còn cảm nhận được vẻ yên bình ấy nữa, chỉ còn những suy nghĩ chồng chất, như tơ rối chẳng thể gỡ.

Rồi tiếp theo... sẽ thế nào đây?

Anh không biết. Thật sự không biết.

Những lúc rơi vào tình huống khó xử như thế này, mình nên giải quyết như thế nào nhỉ ?

"Nếu em không thể giải quyết bằng lý trí... vậy thì nghe theo con tim mình đi"

Hanbin khẽ nhắm mắt lại, trong đầu anh vang lên câu nói động viên từ Bon Joon.

"Lý trí có thể bị che mờ bởi sợ hãi, bởi ánh nhìn của người khác. Nhưng trái tim thì không. Chỉ cần em không thấy hối hận với quyết định của mình, thì chuyện nó đúng hay sai đâu còn quan trọng. Miễn sao em cảm thấy bản thân mình hạnh phúc là đủ"

Hanbin mở mắt, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đang nhuộm dần màu cam nhạt. Những tán lá xanh đang được ánh nắng rọi qua, rực lên một thứ màu vàng dịu nhẹ.

Chỉ cần bản thân hạnh phúc là đủ sao?

Nhưng... còn những người xung quanh thì sao?

Liệu anh có đang ích kỷ quá không, nếu chọn điều mà tim mình muốn?

Hanbin lặng lẽ tự hỏi, rồi lại lặng lẽ nhớ. Nhớ những điều Hyuk đã làm cho anh, nhớ cái cách cậu ấy lặng lẽ quan tâm anh, và cả... cái hôn đêm hôm đó – đầy bất ngờ nhưng cũng thật ấm áp.

Anh chạm nhẹ lên môi mình, như thể vẫn còn cảm nhận được hơi thở của Hyuk, ánh mắt kiên định, lời tỏ tình không một chút do dự.

"Em thích anh..."

Chỉ ba chữ thôi, mà khiến lòng Hanbin rung lên dữ dội.

Anh khẽ cười, nụ cười vừa bất lực vừa xót xa. Có lẽ số phận đang trêu ngươi anh thật rồi, khi để cả hai người trong cùng một gia đình ấy bước vào trái tim anh, bằng hai cách khác nhau, vào hai thời điểm khác nhau... nhưng đều khiến anh không thể nào thoát ra được.

Một cơn gió lớn bất chợt thổi qua, cuốn một cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống đùi Hanbin. Anh cúi xuống, nâng nó lên trong lòng bàn tay, ngắm nhìn hồi lâu rồi khẽ thì thầm với nó.

"Nếu em chọn em ấy...Anh có trách em không, Bon Joon?"

.

Rất nhanh đã đến tối Hyuk có buổi gặp mặt với con gái của bạn bà Koo. Cậu trở về nhà sớm, ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị tươm tất mọi thứ.

Trước gương, Hyuk nhìn chằm chằm vào chính mình. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, chẳng giấu nổi nỗi hoang mang.

Liệu mình thật sự cần cuộc gặp gỡ này không?

Nếu khi mình nói với mẹ rằng người mình thật sự muốn ... là Hanbin, mẹ có phản đối không? Có giận không?

Một ý nghĩ chợt vụt qua, nếu như cậu thật sự rung động trước người con gái ấy... thì Hanbin chắc sẽ vui lắm nhỉ?

Nghĩ đến đó, Hyuk bật cười, một tiếng cười khẽ, mang theo cả sự chế giễu lẫn chua xót.

Ngày đầu tiên gặp nhau, cậu còn chê Hanbin là kiểu người sống chẳng đàng hoàng, không đứng đắn. Vậy mà giờ đây... chỉ vì người 'không đàng hoàng đứng đắn' ấy không chấp nhận tình cảm của cậu, mà cậu lại thấy lòng mình rơi rụng từng mảnh.

Hyuk cầm theo túi quà bước xuống lầu. Cậu thấy mẹ đang ngồi trò chuyện với Hanbin trong phòng khách. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc, rất nhanh, Hanbin lập tức quay mặt đi hướng khác.

"Con nhớ chạy xe cẩn thận nhé, gặp con gái người ta thì cười nhiều vào", bà Koo nhắc nhở đầy hào hứng, "Như anh Hanbin đây nè, cười nhiều nên người ta mới thích"

"Dạ, đúng là... thích thật", Hyuk buột miệng.

"Con nói gì?"

"À, không có gì đâu mẹ", Hyuk xoay người định đi, nhưng rồi đột ngột quay lại, mắt dừng trên Hanbin.

"Anh ra xe với em một chút đi, lấy đồ anh bỏ quên hôm trước"

Hanbin cau mày. Mình có bỏ quên gì đâu nhỉ? Nhưng rồi anh cũng gật đầu. Dù sao, Hyuk lúc nào cũng cẩn thận, có thể cậu ấy không thích để đồ người khác trên xe.

Nhưng sau đó Hanbin lại âm thầm bĩu môi trong lòng, "Nói thích mình nhưng lại không muốn mình để đồ trên xe em ấy sao ?". Anh bước theo Hyuk ra nhà xe.

Hyuk mở cửa xe, cất quà vào ghế phụ. Hanbin đứng đó, chờ lấy món đồ bị bỏ quên. Nhưng Hyuk chẳng đưa gì cả, chỉ quay lại, đứng im, mắt nhìn anh.

"Ủa, đồ đâu?", Hanbin hỏi, liếc quanh.

"Có, chỉ sợ anh không muốn lấy thôi", Hyuk nói, ánh mắt không chút đùa cợt.

"Gì mà không muốn lấy?", Hanbin thắc mắc.

"Trái tim em", giọng Hyuk trầm và tĩnh, "Anh bỏ quên lại đây nè, giờ anh có muốn lấy không?"

Hanbin bật cười, cười vì sự sến súa của Hyuk, cười vì tim anh bỗng dưng thắt lại.

"Nhưng đó đâu phải đồ của anh, sao mà anh lấy được?"

"Em cho", Hyuk nói, bàn tay cậu nắm lấy tay Hanbin, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Hanbin hơi khựng lại. Từ sau ngày Hyuk tỏ tình vói anh, cậu ấy đã nhiều lần làm anh bối rối với mấy câu sến sẩm, nhưng chưa lần nào khiến anh cảm thấy khó thở đến thế này.

"Đi nhanh đi, trễ giờ rồi đó", Hanbin cố rút tay về, giọng nhỏ lại.

"Anh thật sự muốn em đi sao?", Hyuk nghiêm túc hỏi.

"Liên quan gì đến anh", Hanbin đáp, ánh mắt tránh né ánh nhìn của Hyuk.

Hyuk chợt trở nên nghiêm túc, "Anh biết em sắp đi đâu. Nếu hôm nay em đi, nếu mọi chuyện tốt đẹp... thì có lẽ em sẽ bắt đầu hẹn hò, sẽ thật sự buông bỏ. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, em muốn biết... Anh có muốn em đi không? Hay... anh muốn em ở lại?"

Hanbin đứng yên. Lời của Hyuk như nhát dao khoét sâu vào vùng cảm xúc mà anh đã cố giấu nhẹm. Anh im lặng, cố tìm một câu trả lời hợp lý. Nhìn thấy Hanbin đang do dự, Hyuk biết bản thân mình vẫn còn cơ hội. Cậu bước đến gần hơn, tay đặt lên vai Hanbin. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào anh, không cho phép anh trốn tránh.

"Anh đang sợ điều gì vậy, Hanbin?", câu hỏi như một nhát cắt vào lớp vỏ bọc mà Hanbin đang gắng giữ, "Sao anh không dám đối diện với sự thật... rằng anh có tình cảm với em? Rằng trong mắt anh, em không chỉ đơn thuần là em trai của Bon Joon?"

"Anh... anh...", Hanbin bối rối. Lời Hyuk như một cơ hội cuối cùng, chỉ cần anh giữ lấy, cả hai sẽ không phải bỏ lỡ nhau. Nhưng nếu để Hyuk đi... thì mọi thứ, tất cả, có lẽ sẽ quay về vạch xuất phát. Và anh sẽ mất cậu – thật sự mất.

Nhưng... nếu giữ Hyuk lại, anh sẽ làm gì với lòng biết ơn dành cho bà Koo? Làm sao đối mặt với người đã cưu mang giúp đỡ mình?

"Anh nghĩ... em nên đi đi. Nếu còn đứng đây thì trễ mất", Hanbin nói, khẽ như gió lướt qua tai, mang theo nỗi đau tự cắn vào lòng mình.

Hyuk lặng người. Câu nói ấy, nhẹ thôi, nhưng lại để bén để cắt đứt sợi dây cuối cùng đang níu giữ trái tim cậu. Cậu buông tay khỏi vai Hanbin, gật đầu cười, một nụ cười gượng gạo và thê lương.

"Em hiểu rồi. Không làm phiền anh nữa. Vào nhà đi kẻo lạnh"

Hyuk xoay người, từng bước một bước vào xe, đóng cửa lại. Chiếc xe rồ máy rồi từ từ lăn bánh rời khỏi sân.

Hanbin đứng đó, lặng im nhìn chiếc xe khuất dần sau hàng rào. Đèn đuôi xe như ánh lửa đỏ dần xa, xa mãi... rồi tắt hẳn.

Anh siết chặt bàn tay.

"Chỉ cần em không thấy hối hận với quyết định của mình, thì chuyện nó đúng hay sai đâu còn quan trọng"

Lời Bon Joon từng nói lại vang vọng trong đầu anh.

Anh Joon à... em thấy hối hận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com