Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Sora nhận được cuộc gọi từ Hyuk, trong lòng bỗng thấy rộn ràng một cách khó hiểu. Cô thoáng nghĩ... chẳng lẽ Hyuk đang cho cô một cơ hội?

Nhưng không. Hyuk nói rất rõ ràng ngay từ đầu, rằng bà Koo muốn gặp cô, chứ không phải bản thân cậu chủ động mời.

Sora nghe đến đó thì nụ cười tắt ngấm. Cô khựng lại một chút, rồi buồn buồn nghĩ, hay là từ chối luôn cho xong. Dù gì đến gặp nhau trong tình huống thế này, cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

"Xem như em giúp anh một lần được không?", giọng Hyuk trầm xuống, mang theo chút nhẹ nhàng như đang thuyết phục, "Mẹ anh quý em lắm. Bà luôn xem em như người trong nhà. Lần này bà gọi em đến... cũng vì thương em thật lòng"

Sora im lặng. Nhưng rồi cô lại hỏi, "Vậy... mẹ anh biết chuyện của tụi mình chưa?"

"Chưa", Hyuk đáp, "Anh chưa nói gì cả. Anh không muốn mẹ buồn. Nên lần này... anh mong em có thể giả vờ như giữa tụi mình chưa từng xảy ra chuyện gì. Em cũng biết mà, người lớn dễ thất vọng lắm. Nếu mẹ biết chuyện anh và em chia tay... anh sợ bà không vui"

Sora nghe đến đây, môi khẽ mím lại. Cô thở nhẹ, rồi bất ngờ hỏi, "Vậy nếu em đồng ý đến, thì em được gì?"

Hyuk khựng lại, câu hỏi ấy khiến anh giật mình. Trong đầu cậu như có một công tắc cảnh giác lập tức được bật lên. Bên kia điện thoại im bặt, chỉ còn tiếng gió lướt nhẹ qua ống nghe.

Sora bật cười, giọng cô dịu đi, "Em không định uy hiếp anh đâu. Chỉ là... nếu em giúp anh lần này, thì em muốn biết người đó của anh là ai. Người mà anh đang yêu"

Hyuk im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp, "Trước mắt, cứ vậy đã. Anh cho tài xế đến đón em. Còn chuyện kia... để sau đi rồi tính"

Nói xong, Hyuk cúp máy. Nhanh và lạnh như mọi khi, nhưng Sora lại không buồn. Cô chỉ cười khẽ, rồi đứng dậy chuẩn bị đồ. Dù biết rõ mọi chuyện đã chẳng thể có bước tiến, nhưng một phần trong cô vẫn không nỡ rời khỏi mối quan hệ này một cách dứt khoát.

Bên này, bà Koo đang cùng Hanbin đi chợ. Hai người trò chuyện rôm rả, không khí giữa họ vẫn tự nhiên như mọi khi. Bà lựa mấy phần thịt bò ngon nhất, chọn thêm ít rau xanh, đồ ăn kèm, rồi còn ghé quầy nước sốt quen thuộc.

Nhìn Hanbin đang tỉ mỉ chọn từng trái cây, ánh mắt bà bỗng chùng xuống. Một cảm giác nặng nề len lỏi trong lòng.

Lại là cảm giác đó. Cảm giác tiếc nuối.
Giá như Hanbin là con gái...

Bà khẽ thở dài. Dù đã bao lần tự nhủ phải nghĩ thoáng hơn sau chuyện của Bon Joon, rằng tình yêu không nên bị ràng buộc bởi giới tính... nhưng rồi, khi mọi thứ lại tái hiện ngay trong chính mái nhà này, bà lại thấy mình chẳng mạnh mẽ như đã từng hứa với bản thân.

"Hanbin nè, chắc cũng lâu rồi con chưa đi thăm Bon Joon đúng không?", bà hỏi, cố giấu cảm xúc trong giọng nói.

Hanbin bất ngờ. Tay anh đang cầm quả lê bỗng khựng lại.

Tại sao bà lại nhắc đến anh Joon vào lúc này?
"Dạ phải", anh đáp chậm rãi, "Con định sau đợt thực tập sẽ ghé thăm anh ấy"

"Ừm", bà gật đầu, nhưng ánh mắt thì phức tạp.
Hanbin nhìn gương mặt bà, cảm giác như bà vẫn còn điều gì đó chưa nói. Anh cẩn trọng hỏi, "Mẹ còn điều gì muốn nói với con không?"

Bà nhìn anh một lúc, ánh mắt vừa có sự do dự, vừa có gì đó kiềm chế. Một lát sau, bà hỏi nhỏ, "Con với Bon Joon đã... chấm dứt rồi. Vậy con có tính... quen ai khác không?"

Hanbin thoáng bối rối, câu hỏi khiến anh không kịp chuẩn bị, "Dạ... chắc chưa ạ. Con cũng để mọi thứ tự nhiên thôi mẹ"

Bà ngẫm nghĩ một chút, rồi hỏi như gợi mở, "Hay... mẹ giới thiệu ai đó cho con nhé?"

Hanbin vội lắc đầu, "Dạ thôi, mẹ không cần phải lo chuyện này đâu. Con... con tự lo được mà"

Bà không nói thêm gì, chỉ mỉm cười dịu dàng rồi tiếp tục cúi xuống chọn rau. Hanbin đẩy xe đi theo phía sau, lòng vẫn lẩn quẩn một mối nghi ngờ. Không hiểu sao hôm nay bà lại hỏi anh những chuyện đó...

Khi Hanbin và bà Koo vừa về đến nhà, Sora cũng đã có mặt từ trước. Cô đang ngồi nói chuyện cùng Hyuk ở phòng khách, trông thì có vẻ bình thường, nhưng không khí giữa hai người lại có gì đó gượng gạo khó tả.

Thấy Hanbin tay xách nách mang một đống túi, Hyuk liền đứng dậy bước nhanh ra phụ. Sora cũng đứng lên, chủ động vào bếp giúp một tay, một phần là phép lịch sự, phần còn lại là để tránh không khí ngột ngạt khi phải ngồi cạnh Hyuk lâu hơn nữa. Dù vẻ ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lòng cô biết rõ, để quay lại nơi từng có người từ chối cô thẳng thừng không phải là điều dễ dàng.

Hanbin khi chạm mắt Sora có phần lúng túng. Anh không biết cô đã biết chuyện mình và Hyuk chưa, nhưng trong lòng vẫn thấy áy náy. Anh đứng rửa rau, bà vú lo ướp thịt, còn Sora thì lặng lẽ ngồi gọt trái cây ở bàn cạnh đó.

Hyuk mon men lại gần Hanbin, cũng xắn tay áo lên ra vẻ muốn giúp. Nhưng không biết là vô tình hay cố ý, tay Hyuk cứ đặt mãi lên tay Hanbin, khiến anh bắt đầu nghi ngờ không biết cậu này rốt cuộc có định rửa rau hay... rửa tay anh nữa.

"Em làm cái gì vậy hả?", Hanbin nhíu mày, nhỏ giọng hỏi.

"Anh không thấy à? Em đang giúp anh rửa rau nè", Hyuk trả lời tỉnh bơ, cứ như mình vô tội tuyệt đối.

"Vậy thì làm ơn... đừng có rửa luôn cái tay anh nữa", Hanbin vừa nói vừa bật cười.

Chuẩn bị xong xuôi, mọi người bưng đồ ăn ra khu vực sân vườn. Nơi này có mái che, thoáng mát, trời mưa hay nắng đều không ảnh hưởng. Thiết bị nấu nướng đầy đủ từ máy nướng, lò hấp cho tới bàn ăn rộng rãi.

Hyuk nhóm lò, bỏ than vào rồi đốt lửa. Cậu đảo mắt tìm cây gắp thì thấy nó nằm cạnh chỗ Sora.
"Sora, đưa anh cây gắp với", Hyuk gọi.

Sora đưa đồ cho Hyuk, rồi đứng lại nhìn cậu thao tác. Dù cả hai cách nhau gần cả mét, đủ để chen thêm một người đứng giữa, nhưng trong mắt bà Koo, hình ảnh đó lại có vẻ... tình cảm.

"Hanbin, con nhìn kìa. Hai đứa đó có đẹp đôi không?", bà nghiêng đầu hỏi Hanbin.

Hanbin không dám nhìn lên, chỉ đáp khẽ, "Dạ"

"Mẹ lúc nào cũng mong có ngày thấy Hyuk cưới vợ, rồi sinh con. Nó là con trai duy nhất của mẹ mà... Mẹ chỉ muốn nó có một gia đình hạnh phúc", bà nói tiếp, ánh mắt xa xăm, "Tất nhiên con cũng là con của mẹ, nhưng chuyện của con mẹ hiểu... nên mẹ không mong cầu gì nhiều ở con như đối với Hyuk"

Tim Hanbin bỗng thắt lại. Tay anh đang xếp đồ ăn cũng bất giác run lên. Anh không dám ngẩng mặt, sợ rằng bà sẽ đọc được điều gì đó trong ánh mắt mình.

Bỗng một cánh tay nhẹ nhàng choàng qua vai anh từ phía sau.

"Anh Hanbin, qua đây phụ em một chút nè. Mấy việc này để con gái làm đi", Hyuk vừa nói, vừa kéo Hanbin sang phía mình. Rồi quay sang Sora, cậu nói, "Sora, em cũng sang đây ngồi đi. Lửa với khói không tốt cho da đâu"

Sora gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi khó chịu. Cô biết thừa Hyuk chỉ đang tìm cớ để đẩy cô ra xa mà thôi.

Hyuk dúi vào tay Hanbin vài cái vỉ nướng, vừa sắp xếp lại vừa như chẳng có chuyện gì.

"Vừa nãy mẹ nói gì với anh vậy?", Hyuk hỏi.

"Không... không có gì đâu", Hannbin lảng tránh.

"Đừng giấu em. Em nhìn cái mặt anh là biết có chuyện ngay", Hyuk gõ nhẹ cây gắp vào bếp nướng, ánh mắt nghiêm túc nhưng dịu dàng, "Nói em nghe đi, có chuyện gì vậy?"

Hanbin chần chừ một lúc rồi cũng thú thật, "Mẹ nói về chuyện của em và Sora thôi. Mẹ nói em và cô ấy rất xứng đôi"

Hyuk khẽ gật đầu, "Mẹ nói đúng mà. Em với Sora... đẹp đôi thật"

Hanbin tròn mắt, "Hả?!"

"Ừ thì, em đẹp trai, Sora đẹp gái. Cả hai có công việc ổn định, gia đình nền nếp. Đẹp đôi là đúng rồi", Hyuk nói, giọng đều đều như thể đang bàn chuyện ai đó không liên quan đến mình.

"Nhưng quan trọng là... em không cảm thấy đẹp đôi chút nào hết", Hyuk nói tiếp, cậu tháo găng tay để gạt đi vài hạt bụi bám trên tóc Hanbin, "Sora xứng đáng với một người giỏi hơn em. Còn em... em chỉ thấy mình đẹp đôi với anh Hanbin đây thôi"

Hanbin biết Hyuk đang cố xoa dịu anh. Nhưng câu nói đó vẫn khiến lòng anh nhẹ bẫng đi một chút. Anh bật cười, và thấy Hyuk cũng cười theo.
Hai người rì rầm nói chuyện, nhỏ nhỏ to to với nhau bên bếp nướng như thể cả thế giới này chỉ còn họ.

Từ xa, Sora nhìn cảnh đó mà thấy nghèn nghẹn. Cô chợt ước, giá mà Hyuk cũng có thể dịu dàng như thế... với cô.

Bữa tiệc ngoài vườn diễn ra trong không khí nhẹ nhàng, ấm cúng. Mọi người vừa nướng đồ ăn vừa trò chuyện rôm rả. Mỗi người đều có một ly rượu nhỏ trên tay, nhấp một chút rồi cười nói với nhau những câu chuyện không đầu không cuối. Cũng may bà Koo để ý và quan tâm đến Sora rất nhiều, khiến cô không cảm thấy lạc lõng giữa gia đình vốn chẳng là của mình. Còn Hyuk, dĩ nhiên không rời mắt khỏi Hanbin. Đĩa thức ăn trước mặt Hanbin lúc nào cũng đầy ú ụ, đến mức anh ăn không xuể.

"Em cũng ăn đi, để anh tự lo được rồi", Hanbin giả vờ nói như sợ ai đó nghe thấy. Anh e bà Koo lại để ý hai người thì phiền.

"Không sao, người em dính dầu mỡ rồi, một người bẩn là đủ rồi", Hyuk đáp, tay vẫn đều đặn gắp từng miếng thịt nóng hổi vào đĩa Hanbin, sau đó quay sang gắp thêm cho mẹ.

Bà Koo liếc nhìn rồi cằn nhằn, "Con nhìn con kìa, chăm sóc bạn gái một chút đi chứ"

Hyuk quay sang cười nhạt, giọng không hề bối rối, "Đồ nướng mà mẹ, ai cũng có khẩu vị riêng. Người thì thích chín kỹ, người lại ăn tái. Có người muốn mỡ, có người thích nạc. Lỡ con gắp không đúng ý, Sora ăn không ngon thì tội lắm. Mẹ cứ để cô ấy tự nhiên đi"

Sora ngồi đó nghe, mặt bất giác nóng ran. Thật tình, ăn thịt nướng mà ai muốn ăn tái đâu, anh thử chỉ người đó ra xem.

Mặt trời lặn dần sau hàng cây, để lại bầu không khí mát mẻ dễ chịu. Bữa tiệc cũng vì thế mà kết thúc. Bà Koo nhanh chóng bảo Hyuk đưa Sora về kẻo tối.

"Dạ thôi cô, con có gọi tài xế rồi ạ", Sora lịch sự từ chối, "Con còn định ghé qua vài cửa hàng, đi cùng anh Hyuk sợ không tiện"

"Khách mà tự về thì kỳ lắm. Để nó đưa con một đoạn", bà Koo không yên tâm.

"Dạ thật sự tài xế của con đến rồi", Sora cúi đầu cảm ơn, vẫn giữ phép tắc, "Hôm nay được cô mời cơm, con vui lắm ạ. Đồ ăn rất ngon, nhất định sau này ba mẹ con sẽ mời cô và các anh qua dùng bữa đáp lễ"

Bà Koo mỉm cười gật đầu, rồi bảo Hyuk ra tiễn cô. Dù không muốn, cậu cũng không tìm được lý do để từ chối.

Hai người đi song song ra cổng, giữa họ là một khoảng lặng dài không tên.

"Vậy là em hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé", Sora mở lời trước, "Giờ tới lượt anh giữ lời hứa"

"Anh hứa gì nhỉ?", Hyuk hỏi, vẻ mặt vô tội như thể chưa từng có chuyện gì.

Sora bật cười, nhưng là nụ cười bất lực.

"Cảm ơn em", Hyuk khẽ nói, ánh mắt dịu lại, "Không đến được với em, thật sự là một tiếc nuối lớn. Nếu sau này em cần anh giúp gì... chỉ cần nói, anh luôn sẵn sàng"

Sora mỉm cười. Nụ cười lần này mang theo chút chua xót, một chút tủi thân. Cô không ngờ có ngày mình lại bị từ chối một cách dứt khoát đến thế. Người theo đuổi cô không thiếu, thậm chí nhiều người còn tốt hơn Hyuk rất nhiều. Nhưng khi nhìn thấy cậu lần đầu, cô đã như bị trúng tên của thần Cupid, cứ thế mà vương vấn không dứt ra được.

Chiếc xe đậu sẵn trước cổng, cô bước lên, vẫy tay chào tạm biệt Hyuk. Không biết lần chào này sẽ kéo dài bao lâu. Cô nhẹ nhàng kéo kính xe lên, che đi nét thất vọng trong mắt mình. Hyuk đứng nhìn chiếc xe lăn bánh rồi mới quay vào nhà.

Lúc này, Hanbin vẫn đang cùng bà vú và mấy người làm dọn dẹp phần còn lại của bữa tiệc. Hyuk đứng gần đó, tay khoanh trước ngực, im lặng mà quan sát. Ánh mắt cậu cứ dõi theo từng cử động của Hanbin, đến khi Hanbin cảm nhận được sự hiện diện ấy và quay đầu lại.

Gặp ngay ánh nhìn sâu lắng kia, Hanbin khẽ giật mình.
Hyuk giơ tay ra hiệu, Hanbin cũng lập tức bỏ dở việc mà chạy lại.

"Anh cứ để mọi người làm tiếp đi. Vào nghỉ sớm một chút", Hyuk nói.

"Mai là chủ nhật mà, anh có bận gì đâu", Hanbin cười.

"Thế anh định giành việc với người ta đấy à?", Hyuk nhướng mày, chỉ về phía mấy người làm, "Anh cứ lởn vởn bên đó, họ sao dám thoải mái làm việc? Không ai thích sếp cứ đứng sau lưng nhìn mình đâu"

Hanbin dường như đã nhận ra điều gì đó. Anh gật đầu với Hyuk, rồi quay lại nói với bà vú đôi câu trước khi cùng cậu lên lầu. Tối nay, Hanbin không muốn ở lại phòng của Hyuk như những lần trước. Những lời nói trong bữa tiệc khiến anh thấy lòng mình dậy sóng. Anh cần một không gian riêng để bình tâm lại.

Hanbin tắm rửa xong xuôi rồi nằm lên giường, cố đọc vài trang sách cho tâm trí bớt vẩn vơ. Nhưng mắt thì dán vào dòng chữ, còn đầu óc thì cứ nghĩ đến những lời bà Koo nói về mong muốn Hyuk sẽ kết hôn, về những kỳ vọng tưởng chừng như rất đỗi bình thường với một người mẹ, nhưng lại như nhát dao cắt ngang mối quan hệ mơ hồ giữa anh và Hyuk.

Phải chăng mình đang đi sai đường... một lần nữa?

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hanbin như một tiếng vọng từ quá khứ. Anh bất giác nhớ lại lời Taerae từng nói hôm trước. Anh lật điện thoại tìm số Taerae, rồi gọi.

"Chuyện gì đây, sao anh Oh lại có nhã hứng gọi cho tôi giờ này?", giọng Taerae vang lên bên kia đầu dây một cách vui vẻ.

"Đang rảnh nên muốn tám chút. Cậu đang làm gì đó?", Hanbin đáp.

"Ở nhà thôi, xem phim", Taerae trả lời đúng sự thật, dù... là đang ở nhà bạn, vừa xem phim vừa gặm gà rán.

Bạn của Taerae tò mò hỏi thăm, nhưng cậu chỉ ra dấu rồi bước ra ngoài phòng khách, tìm nơi yên tĩnh để nghe điện thoại.

"Thật ra cũng chẳng có gì đâu, chỉ là...", Hanbin do dự, "Tôi muốn hỏi chuyện hôm trước cậu nói đó"

"Chuyện nào nhỉ?", Taerae ngẩn ra, không nhớ rõ.
"Thì... chuyện anh em trong tập đoàn Koovell", Hanbin gợi.

"À... cái đó", Taerae bật cười, "Ủa mà sao anh có hứng thú với chuyện nhà người ta ghê vậy? Có định bán tin cho phóng viên không?"

"Bậy bạ!", Hanbin phản ứng ngay, "Bộ tôi giống người như vậy lắm hả?"

"Giỡn thôi mà", Taerae nói, rồi trầm giọng, "Nếu anh muốn biết thì tôi kể, nhưng mấy chuyện đó cũng là ba tôi kể lại, không phải tôi bịa đâu nha"
Hanbin chớp mắt. Đây chính là phần anh muốn xác nhận.

"Ba cậu là ai?", anh hỏi lại.

Taerae im lặng một lát, như đang cân nhắc. Nhưng rồi cậu cũng nói, "Ba tôi là chú ba của chủ tịch Koo Bon Hyuk. Ông hiện đang giữ chức phó chủ tịch tập đoàn Koovell"

Hanbin giật mình. Tin này chẳng khác nào một cú sốc.

"Vậy... tại sao cậu mang họ Kim?", anh ngờ vực.

"À, tôi là con riêng của mẹ tôi. Mẹ tái hôn với ông ấy. Tôi không đổi họ", Taerae giải thích.

Hanbin gật đầu, thấy câu chuyện bắt đầu xâu chuỗi được rồi.

"Gia đình nhà chủ tịch ấy...", Taerae tiếp lời, "Họ có hai người con trai. Người anh, tức anh trai của chủ tịch hiện tại, đã bỏ đi từ nhiều năm trước, không một lời từ biệt. Hồi đầu không ai biết lý do, mãi sau mới râm ran tin đồn rằng... người đó là đồng tính và đã bỏ đi theo tình nhân"

Hanbin nghe đến đây, tim như thắt lại.

"Sau đó gia đình chủ tịch Koo bị dị nghị rất nhiều. Rồi một ngày, chủ tịch hiện tại ra lệnh phong sát chính anh trai mình. Bất cứ nơi nào dám giúp đỡ hay hợp tác với người kia, Koovell sẽ ngay lập tức cắt đứt hợp tác, thậm chí trả đũa"

Câu nói ấy khiến Hanbin lạnh cả sống lưng.

"Chưa hết", Taerae tiếp, "Nghe nói còn cho người theo dõi, không để anh trai quay lại gặp ba mẹ nữa. Tôi không chắc tất cả là thật, nhưng nghe ba tôi kể vậy với mẹ tôi"

Bên kia đầu dây im phăng phắc. Taerae phải nhìn lại điện thoại để chắc rằng cuộc gọi vẫn đang kết nối.

"Nè, anh còn nghe không đó?", Taerae càu nhàu, "Làm ơn đừng có đang nói giữa chừng rồi lơ tôi nữa nha"

"Vẫn nghe đây", Hanbin lên tiếng, "Chỉ là... tôi đang nghĩ. Họ là anh em ruột mà, sao lại nhẫn tâm đến mức muốn triệt đường sống của nhau?"

"Anh là người hiền, nên nghĩ vậy thôi", Taerae cười nhạt, "Tầng lớp trung lưu trở lên, nó là như vậy đấy. Trong một hồ cá lớn, con nào mạnh thì sống. Con yếu thì bị nuốt. Mà chủ tịch Koo, cái người em trai đó, từ trước tới giờ nổi tiếng là lạnh lùng, anh đừng để vẻ ngoài trẻ tuổi đánh lừa"

Hanbin nuốt nước bọt. Căn phòng yên tĩnh bao nhiêu thì đầu óc anh rối bời bấy nhiêu.

Bất chợt, cửa phòng mở ra. Hyuk bước vào, tay đút túi, gương mặt lấp lánh một nụ cười nhẹ.

Hanbin quay lại, vội vàng kết thúc cuộc gọi, "À, tôi có việc. Thứ hai gặp nói tiếp nhé"

Cúp máy xong, Taerae ngồi phịch xuống ghế, "Lại nữa rồi. Cái gì cũng nói nửa chừng. Coi như thứ hai mà anh không trả nợ câu chuyện thì tôi cũng không tha đâu đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com