Chương 55
Hanbin lặng lẽ hút mọt miếng nước, ánh mắt không dám nhìn thẳng Taerae.
"Anh nói thật đi, anh với chủ tịch Koo rốt cuộc là có quan hệ gì?", Taerae nhíu mày, vẻ không mấy hài lòng. Thấy ánh mắt Hanbin như muốn né tránh, cậu càng gặng, "Anh đừng có đánh trống lảng. Hôm nay anh không nói rõ, tôi sẽ không để anh đi đâu hết"
Hanbin cười trừ, "Được rồi, đừng nóng. Tôi kể hết, không giấu gì cậu đâu"
"Thật ra... tôi chỉ là người quen sơ với gia đình đó thôi. Nhưng sau này vì một số hoàn cảnh đặc biệt nên phu nhân mới nhận tôi làm con nuôi, chứ không có gì sâu xa cả", Hanbin giải thích qua loa, "Cậu cũng hiểu mà, gia thế nhà họ Koo không phải đơn giản. Tôi không muốn chuyện này bị đồn ra ngoài, dễ gây rắc rối không đáng có"
Taerae liếc nhìn Hanbin, trong lòng nửa tin nửa ngờ. Nếu chỉ là con nuôi, thì quan hệ với chủ tịch Koo cũng chỉ là anh em trên danh nghĩa. Nhưng rõ ràng hôm trước cậu thấy hai người thân thiết lắm cơ mà. Có lẽ chủ tịch chỉ lạnh lùng với người ngoài thôi, chứ với người trong nhà thì lại khác ?
Không đúng, đến cả anh trai ruột mà ngài ấy còn chẳng yêu thương, vậy mà lại rất yêu thương người anh nuôi này sao ?
"Vậy tại sao anh không nói sớm cho tôi biết? Không lẽ anh không coi tôi là bạn?", Taerae hơi giận dỗi.
"Chẳng phải tôi từng nói rồi sao, tôi không quen để người khác biết nhiều về mình", Hanbin đáp, "Với lại, chuyện này cũng đâu có gì quá quan trọng. Chẳng lẽ chỉ vì tôi chưa kể mà cậu nghĩ tôi không xem cậu là bạn à?"
Nghe vậy, Taerae cũng thấy có lý. Nhưng nghĩ lại chuyện mình từng khoe khoang là có chỗ dựa vì ba là phó chủ tịch, giờ mới biết Hanbin còn là 'anh em' với cả chủ tịch, cậu bỗng thấy ngượng.
"Vậy gia đình đó không muốn công khai chuyện anh là con nuôi à?", Taerae hỏi tiếp.
"À, chuyện đó cũng là lý do hôm nay tôi muốn gặp cậu", Hanbin nói, "Tôi muốn mời cậu đến dự một buổi tiệc do gia đình Koo tổ chức. Dù gì thì nhà cậu cũng sẽ sớm nhận được thiệp mời thôi, nhưng tôi sợ cậu nghĩ tôi không coi cậu là bạn nên mới đích thân mời trước"
"Tiệc gì thế?"
"Tiệc ra mắt chính thức", Hanbin mỉm cười, "Họ sẽ công khai chuyện nhận tôi làm con nuôi, coi như chính thức chào đón tôi vào gia đình họ"
"Ồ, nghe hoành tráng ghê", Taerae cười.
"Nghe vậy thôi chứ thực ra là buổi tiệc thân mật đơn giản", Hanbin nói, "Tôi nghe mẹ với Hyuk nói sẽ mời họ hàng và một số đối tác quan trọng đang hợp tác với Koovell tới dự"
"Chúc mừng anh nhé", Taerae nói chân thành, "Vậy là sau này tôi với anh cũng có thể xem như là 'anh em' rồi, dù không có tí huyết thống nào với gia đình đó"
"Ừ, cảm ơn cậu", Hanbin cười, "Sau này nhớ chiếu cố cho người anh em này một chút nha"
.
Bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn sang trọng bậc nhất ở trung tâm Seoul, nơi chỉ dành cho giới thượng lưu. Không gian lộng lẫy được trang hoàng bằng những chùm đèn pha lê sáng rực, từng bàn tiệc trải khăn trắng muốt với ly rượu pha lê xếp ngay ngắn, và dàn nhạc cổ điển chơi nhạc nền nhẹ nhàng càng khiến khung cảnh thêm phần tao nhã và quý phái.
Taerae bước vào, mắt không khỏi đảo quanh, lòng thầm cảm thán. Cậu không thể tin nổi đây lại là bữa tiệc mà Hanbin nói là "thân mật đơn giản".
Từ khách mời ăn mặc lộng lẫy, đến sự nghiêm ngặt trong an ninh và quy mô buổi tiệc, mọi thứ đều cho thấy đây là một sự kiện lớn. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía sân khấu, nơi đang đặt một bục hoa được trang trí công phu. Người chủ trì sự kiện, không ai khác ngoài phu nhân Koo, đang đứng ở đó, rạng rỡ trong bộ váy màu ngọc trai được thiết kế riêng.
Bà Koo, người mà suốt bao năm qua chưa từng xuất hiện trước công chúng sau những biến cố đau thương của gia đình, hôm nay lại chính thức ra mặt. Bà nắm lấy tay Hanbin, đứng giữa sân khấu như thể tuyên bố cho cả thế giới biết rằng cậu đã là một phần của gia đình họ Koo. Nụ cười bà dịu dàng, ánh mắt bà nhìn Hanbin như một người mẹ thật sự đang chào đón đứa con trở về.
Phía dưới sân khấu, các vị khách, đặc biệt là các thành viên trong hội đồng quản trị Koovell, đều không giấu được sự kinh ngạc. Họ thì thầm với nhau, không tin nổi cậu nhân viên thực tập từng im lặng đi qua hành lang công ty giờ lại đứng trên bục danh dự, được giới thiệu là con nuôi của người phụ nữ quyền lực nhất tập đoàn.
Bà Eunhee cùng chồng cũng có mặt trong bữa tiệc, xuất hiện với tư cách là người thân của gia đình. Khi ánh mắt bà tình cờ bắt gặp Hanbin đang đứng cạnh bà Koo, bà không khỏi ngạc nhiên đến mức suýt đánh rơi ly rượu trên tay.
"Kia... kia chẳng phải là cậu bạn mà lần trước con đưa về nhà ăn cơm sao?", bà quay sang Taerae hỏi.
Taerae khẽ gật đầu, "Là anh ấy đó mẹ. Nhưng chuyện anh ấy là con nuôi của nhà Koo Bon Hyuk thì con cũng mới biết gần đây thôi"
Đứng cạnh hai mẹ con, ông San Seok vẫn im lặng từ nãy đến giờ, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ ánh mắt là trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Ông nhìn lên sân khấu, ánh nhìn dừng lại thật lâu trên gương mặt Hanbin.
Một lúc sau, tiếng bà Koo vang lên trong khán phòng, không cần micro cũng đủ khiến mọi người im lặng để lắng nghe.
"Thưa các vị", bà cất giọng, ánh mắt kiêu hãnh nhìn về phía đám đông, "Hôm nay, để chào đón Hanbin đến với gia đình họ Koo, cũng như để thể hiện sự trân trọng và yêu thương của gia đình dành cho cậu ấy, tôi xin tuyên bố sẽ chuyển giao toàn bộ cổ phần mà trước đây thuộc về con trai cả của tôi – Bon Joon – sang cho Hanbin"
Cả khán phòng gần như nín thở trong vài giây trước khi tiếng xì xào bắt đầu vang lên như sóng. Mọi người gần như không tin vào tai mình. Một người ngoài, không cùng huyết thống, không phải người thừa kế hợp pháp như Hanbin lại được chuyển giao một lượng cổ phần khổng lồ, đủ để bước vào hàng ngũ hội đồng quản trị.
Có người còn lén nhìn sang phía Hyuk, người hiện đang nắm phần lớn cổ phần, cũng do có thêm phần của ba mẹ, để xem phản ứng của cậu. Nhưng Hyuk vẫn điềm tĩnh như thường, đứng phía dưới sân khấu, ánh mắt dịu dàng nhìn Hanbin đầy tự hào.
Trong khi đó, đôi mày của ông San Seok bắt đầu chau lại rõ rệt. Nếu như cổ phần của Hanbin nhiều đến vậy, chẳng phải điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ nắm cổ phần vượt xa ông? Ông siết nhẹ ly rượu trong tay, lắc nhẹ vài vòng, ánh mắt toan tính chợt ánh lên. Hanbin, cái tên nhóc này, sao lại xuất hiện vào đúng thời điểm ông đang chuẩn bị hoàn tất kế hoạch lật lại cán cân quyền lực trong hội đồng?
"Taerae", ông chợt gọi, giọng như vô tình hỏi, "Lúc nãy con nói cậu Hanbin kia là bạn của con sao?"
"Dạ, đúng rồi ba", Taerae trả lời, "Chúng con học chung lớp đại học, giờ anh ấy cũng đang làm ở Koovell luôn"
"Nhìn cũng là người đàng hoàng", ông gật đầu, nụ cười có phần khách sáo nhưng ánh mắt thì chẳng hề thân thiện, "Bữa nào sắp xếp mời cậu ấy về nhà mình dùng cơm đi"
Taerae tròn mắt, ngạc nhiên thấy rõ. Đây là lần đầu tiên ba cậu chủ động muốn mời bạn của con về nhà ăn cơm. Lúc trước dù Taerae có rủ bao nhiêu người, ông cũng chưa từng để tâm.
"Ba có chuyện gì không ạ?", cậu dè dặt hỏi.
"Chuyện gì là chuyện gì?", ông cười nhẹ, "Dù gì cậu ta cũng là bạn của con, lại sắp thành người một nhà rồi. Mời về nhà dùng cơm thôi mà, chẳng phải việc gì to tát"
Taerae không biết nên tin vào đâu trong những lời ấy, chỉ biết khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ nhìn theo ánh mắt của ba vẫn đang dừng lại ở nơi Hanbin đang đứng, giữa ánh đèn và những tràng pháo tay.
.
Hanbin vừa bước vào phòng, liền ngả người xuống giường không chút do dự. Cả ngày hôm nay, từ việc đi vòng vòng chào hỏi khách mời, cho đến tiếp rượu vài người trong hội đồng quản trị, khiến đầu anh quay cuồng, cơ thể cũng mệt rã rời. Men rượu khiến anh lâng lâng, không còn sức lực để suy nghĩ điều gì nữa, chỉ muốn được nằm yên một chỗ cho đến khi trời sáng.
Hyuk vừa dặn vú pha giúp mình một bình trà giải rượu thì quay lại phòng khách định tìm Hanbin, định sẽ đỡ anh về phòng nghỉ. Nhưng nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng người đâu, Hyuk lập tức chau mày. Người vừa say vừa mệt mà còn chạy lung tung thế này thì có ngày té ngã không biết đường về.
Cậu không nói không rằng chạy thẳng lên tầng trên, mở cửa phòng mình trước. Bên trong trống trơn. Giường vẫn ngay ngắn, phòng tắm cũng không có ai. Hyuk khẽ thở dài, biết rõ người kia lại theo quán tính mà trở về nơi quen thuộc rồi. Đúng như dự đoán, khi cậu bước sang phòng Hanbin thì thấy anh đang nằm sóng soài trên giường, mắt lim dim, trông có vẻ đã thả lỏng được phần nào.
"Hanbin à", Hyuk bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh anh, tay đưa lên vén mấy sợi tóc ẩm ướt khỏi trán, "Em tìm anh khắp nơi. Không phải anh đã nói sau buổi tiệc sẽ sang phòng em luôn rồi sao?"
Hanbin hé mắt nhìn cậu, giọng lười biếng mà cũng thoáng chút ngượng ngập, "Anh quên mất, thói quen cũ thôi. Về đây là cứ bước vào phòng này theo bản năng..."
Hyuk mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ Hanbin dậy, "Về phòng bên kia đi. Em có nhờ vú pha trà cho anh rồi. Uống một chút cho tỉnh"
Hanbin giơ tay ra cho Hyuk đỡ, nhưng đứng dậy chưa được mấy giây thì cả người lại lảo đảo muốn ngã. Hyuk phản xạ nhanh, ôm lấy eo anh để giữ vững, rồi không do dự xốc anh lên, định bế qua phòng luôn cho gọn.
"Đừng...", Hanbin vội vùng vẫy, ngọ nguậy như con mèo con, "Người ta thấy thì kỳ lắm..."
Hyuk bật cười, biết anh đang ngại nên cũng chiều theo. Thay vì bế, cậu quàng tay qua vai Hanbin, để anh dựa vào người mình, từng bước dìu về phòng.
Khi cả hai đã về đến phòng của Hyuk, Hanbin lập tức đổ vật xuống giường như thể cả người bị rút hết pin. Hyuk cởi giúp anh đôi vớ và áo vest bên ngoài, đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên. Cậu mở hé cửa, lấy bình trà từ tay vú, nhỏ giọng cảm ơn rồi khép cửa lại thật nhanh.
"Dậy uống chút trà đi. Nếu không mai dậy nhức đầu lắm đó", Hyuk nói, vừa rót trà ra ly vừa nhẹ nhàng nâng người Hanbin dậy. Anh tựa vào vai Hyuk, tay ôm lấy ly trà, uống một hơi cạn sạch rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Cứ tưởng sẽ được ngủ luôn, nhưng Hyuk lại cúi xuống hỏi nhỏ, "Muốn thay đồ rồi đi tắm sơ không? Cả tối đi tới lui người anh đầy mồ hôi rồi kìa"
Hanbin nhíu mày, giọng hờn dỗi, "Gì vậy, bộ anh hôi lắm hả?"
Hyuk bật cười, "Không hôi, nhưng mà mồ hôi nhiều dễ gây khó chịu. Em không muốn anh ngủ trong tình trạng dính dấp thế này"
"Anh lười lắm... anh không tắm đâu...", Hanbin lí nhí, giọng kéo dài như trẻ con.
Hyuk lắc đầu cười khổ. Bình thường thì sạch sẽ gọn gàng bao nhiêu, rượu vào một cái là hóa thành con sâu lười chính hiệu. Không còn cách nào khác, cậu cúi xuống bế bổng Hanbin lên, dù hơi vất vả vì anh cũng là đàn ông, nhưng vẫn đủ sức để đưa anh vào nhà tắm. Hanbin bị nhấc lên bất ngờ, theo phản xạ ôm lấy cổ Hyuk, mặt dụi dụi vào vai cậu như muốn tìm điểm tựa.
Đặt Hanbin tựa vào bồn rửa, Hyuk bắt đầu giúp anh cởi đồ. Lúc này Hanbin hoàn toàn ngoan ngoãn, bảo giơ tay thì giơ, bảo co chân thì co, hoàn toàn phối hợp như thể không còn sức phản kháng.
Khi Hanbin đã hoàn toàn trần trụi, Hyuk mới dẫn anh ngồi vào bồn, bắt đầu xả nước.
"Ít ra em cũng phải xả nước trước khi cởi đồ chứ", Hanbin nhăn mặt, rùng mình vì lạnh.
"Xin lỗi nha, em chưa có kinh nghiệm tắm cho ai bao giờ mà", Hyuk nói, vừa cười vừa vớ lấy dầu gội.
Cậu ngồi lên thành bồn, xắn tay áo rồi bắt đầu gội đầu cho Hanbin. Anh ngồi yên trong bồn tắm, đôi mắt lim dim tận hưởng, thỉnh thoảng lại nghịch những bọt xà phòng trôi lềnh bềnh.
"Chơi vui quá ha. Để mai mốt em mua thêm mấy con vịt thả vào cho anh chơi nha", Hyuk chọc.
Hanbin nghe vậy thì tỉnh táo hẳn, vớ một nắm bọt xoa lên đầu Hyuk rồi cười khoái chí, "Ý, em có sừng rồi nè"
"Chưa gì đã muốn cắm sừng em hả?", Hyuk cười lớn, tay vẫn nhẹ nhàng xoa bóp đầu Hanbin, vuốt xuống cổ đầy chăm sóc.
Hanbin thì cứ lấy bọt vẽ tùm lum lên người Hyuk, trét lên cả tay cả mặt cậu. Kết quả, chiếc áo sơ mi trắng của Hyuk ướt đẫm, dính sát vào da, lộ rõ từng đường nét cơ thể rắn chắc.
"Anh ngồi yên chút đi, người tắm là anh mà ướt lại là em hết rồi", Hyuk vừa nói vừa rửa sạch đầu Hanbin.
Cậu dùng vòi nước xả sạch bọt trên tóc, rồi lấy khăn lau khô mặt, cổ và tay cho anh. Hanbin ngoan ngoãn ngồi yên, chỉ đôi mắt là vẫn như dán chặt vào cơ thể ướt át của Hyuk.
Tắm xong, Hyuk đưa khăn cho Hanbin lau người. Có lẽ nước mát khiến anh tỉnh táo hơn, nên lúc này bắt đầu có chút xấu hổ. Anh cầm khăn, tay chân lóng ngóng che trước che sau, không còn dám tự nhiên như lúc nãy.
Hiểu ý anh, Hyuk liền xoay người đi chỗ khác, giả vờ đang dọn mấy món đồ nước bừa bãi. Hanbin mặc áo choàng tắm vào, bước ra ngoài mà không nói lời nào, chỉ nhìn Hyuk bằng ánh mắt ngượng ngùng.
"Máy sấy tóc ở kia kìa", Hyuk chỉ tay, rồi nhanh chóng đóng cửa nhà tắm lại để tắm phần mình.
Hanbin trề môi, "Đồ khôn lõi... Người ta thì em lột sạch ra nhìn từ đầu đến chân, còn tới lượt em thì đóng cửa kín mít"
Dù trong lòng càm ràm vậy, nhưng khóe môi Hanbin lại cong lên, ánh mắt dịu đi. Rõ ràng là bực... nhưng lại không nỡ giận chút nào. Nhớ lại hình ảnh đẹp mắt lúc nãy, Hanbin không nhịn được mà ngượng ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com