Chương 59
Quán cà phê nhỏ ven đường buổi sáng nay dường như tĩnh lặng hơn thường lệ. Trong góc gần cửa sổ, một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi phẳng phiu, sắc trắng nổi bật dưới ánh sáng hắt từ ngoài vào. Trên đầu cậu là chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp, che khuất gần nửa khuôn mặt, khiến người ngoài khó đoán được cảm xúc. Cậu ngồi đó, tay khẽ xoay tách cà phê đã vơi, mắt không ngừng liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay. Ánh nhìn chốc chốc lại nghiêng về phía cửa ra vào, như thể mỗi giây trôi qua đều đang kéo dài thành vô tận. Sự sốt ruột thoáng ẩn hiện trong từng động tác.
Cánh cửa kính của quán lại mở ra, tiếng leng keng báo hiệu hòa lẫn với giọng chào niềm nở của nhân viên. Một bóng người bước vào, giọng nói quen thuộc vang lên, "Cho tôi một matcha latte, cảm ơn"
Hanbin ngẩng nhẹ đầu, ánh mắt đảo một vòng khắp không gian như đang tìm kiếm. Chàng trai ở góc lập tức nhận ra giọng ấy. Cậu ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp Hanbin trong thoáng chốc. Không cần lời, chỉ một cái ra hiệu nhẹ bằng tay là đủ để Hanbin hiểu. Anh khẽ gật đầu, rồi sải bước sang phía đó.
"Cậu chờ tôi lâu chưa?", Hanbin vừa kéo ghế ngồi xuống vừa thở nhẹ, nụ cười pha chút áy náy, "Xin lỗi nhé, bị lỡ chuyến xe nên đến trễ"
Chàng trai kia cười khẽ, giọng nhẹ nhưng không giấu được chút trêu chọc, "Anh vẫn kiên trì với phương tiện công cộng ghê nhỉ?"
Hanbin bật cười, "Biết sao được, tài chính không dư dả, phung phí vào những thứ tiêu sản thì khác nào tự chuốc rắc rối"
"Giờ anh là con nuôi của nhà họ Koo rồi, còn sợ không có tiền tiêu sao ?", giọng chàng trai trở nên sắc hơn, xen lẫn một chút châm biếm.
Hanbin chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn ở trên môi nhưng ánh mắt có phần xa xăm, "Nợ càng ít, lúc ra đi càng bớt cảm giác day dứt"
Anh nói xong liền đặt lên bàn một chiếc USB cùng một xấp tài liệu được gói gọn trong túi giấy. Ngón tay anh khẽ đẩy về phía đối phương, "Tôi đã gom được một số thứ liên quan đến vụ án năm đó của Bon Joon. Ban đầu cũng không chắc đủ, nhưng đúng lúc tôi còn đang băn khoăn thì trời như muốn giúp, để ai đó đưa đến tay tôi một thứ mà chính tôi cũng không ngờ mình sẽ có"
Cậu trai nhận lấy, động tác dứt khoát. Tiếng giấy sột soạt vang lên khi bao bì bị xé mở. Cậu bắt đầu đọc, từng trang lật qua khiến khóe môi khẽ cong lên. Nụ cười ấy càng lúc càng rõ, như thể mỗi câu chữ in trên giấy đều là một mảnh ghép quý giá.
"Chừng này đủ để lật lại vụ án rồi. Tôi không ngờ anh lại làm được đến thế"
Hanbin mỉm cười đáp lại, nhưng nụ cười ấy không trọn vẹn, "Tôi chẳng giỏi giang gì đâu... chỉ là khi đã quyết tâm, thì bằng mọi cách, tôi sẽ làm cho được"
Anh nhớ lại những đêm âm thầm tìm cớ ở lại công ty trễ, để lén xâm nhập vào khu lưu trữ tài liệu. Có lần, anh thậm chí đã mở máy tính cá nhân của Hyuk, lục lọi từng tệp tin để tìm kiếm manh mối. Tất cả đều nhằm một mục tiêu duy nhất: giành lại công bằng cho Bon Joon.
"Tôi sẽ nghiên cứu kỹ, có kết quả sẽ báo anh ngay", chàng trai nói rồi đứng lên, không nán lại thêm giây nào.
Hanbin vẫn ngồi đó. Ánh mắt anh lặng lẽ nhìn ra khoảng không. Anh từng tin rằng, nếu có cơ hội làm sáng tỏ vụ việc của Bon Joon, anh mong rằng người đó sẽ bị trừng trị xứng đáng dù có là ai đi chẳng nữa. Nhưng bây giờ... có lẽ suy nghĩ ấy đã đổi khác. Trong sâu thẳm, anh vẫn mong, dù chỉ là một hy vọng mong manh, rằng chuyện này sẽ không dính líu quá nhiều đến Hyuk.
Hyuk...
Cái tên ấy vang lên trong tâm trí Hanbin như một tiếng thở dài. Bàn tay anh siết chặt lại. Một cảm giác áy náy âm ỉ trỗi dậy, chẳng rõ vì điều gì, hay đúng hơn, anh biết rõ nguyên nhân nhưng không muốn thừa nhận. Thuyền đã ra giữa dòng, làm sao quay đầu? Nếu có trách, chỉ có thể trách bản thân vì đã để lòng mình nghiêng về Hyuk, điều nằm ngoài mọi kế hoạch.
Hình ảnh Hyuk chợt hiện lên: ánh mắt dịu dàng tối qua, hơi ấm trong vòng tay, giọng thì thầm yêu thương bên tai khiến trái tim anh thổn thức. Những ký ức ấy làm Hanbin bối rối. Anh đứng bật dậy, dường như muốn đi đến đâu đó ngay khi còn có thể.
.
Ngày họp cổ đông đang đến rất gần. Trong căn phòng làm việc rộng lớn nhưng ngập tràn áp lực, Hyuk vùi đầu vào những tập hồ sơ cao ngất. Những con số, biểu đồ, bản báo cáo chất chồng khiến không khí càng thêm nặng nề. Tất cả đều đã rõ ràng, nhưng Hyuk vẫn cẩn trọng rà soát lại từng chi tiết. Lần họp sắp tới không chỉ đơn thuần là báo cáo kết quả, mà còn là thời khắc quyết định liệu cậu có giữ được chiếc ghế chủ tịch – vị trí mà cậu đã phải đánh đổi rất nhiều để có được – hay không.
Cánh cửa mở ra, Hyuk không ngẩng lên, chỉ lên tiếng, "Cứ để tạm đó, chồng hồ sơ ngoài cùng tôi đã xem xong, có thể đem cất đi"
Không một lời đáp lại. Ngược lại, một vòng tay ấm áp choàng lấy cổ cậu từ phía sau, mang theo mùi hương quen thuộc dìu dịu. Hyuk khẽ giật mình, rồi thả lỏng ngay lập tức. Chỉ cần một giây, cậu đã biết đó là ai.
"Anh đến đây từ lúc nào vậy? Em tưởng hôm nay anh nghỉ vì có việc riêng rồi mà", giọng Hyuk mềm đi, ánh mắt dịu lại khi xoay người đối diện với Hanbin.
"Xong việc rồi", Hanbin mỉm cười.
"Anh ăn gì chưa? Sắp đến giờ trưa rồi, ở lại cùng em luôn nhé", Hyuk nắm lấy bàn tay Hanbin, khẽ đung đưa như một thói quen.
"Anh cũng muốn thế nên mới đến tìm em", Hanbin đáp, nụ cười hiền lành khiến mọi căng thẳng nơi Hyuk như tan biến.
Hyuk bất giác bật cười, rồi kéo mạnh Hanbin vào lòng. Hanbin đứng không vững, bị ép ngồi trên đùi cậu. Ghế xoay lập tức kêu lên một tiếng cọt kẹt đáng ngờ. Hanbin lúng túng, vừa xấu hổ vừa muốn thoát ra, nhưng Hyuk giữ chặt không buông, ánh mắt tràn ngập sự ngang bướng quen thuộc.
Bất lực, Hanbin đành ngồi yên, gương mặt ửng đỏ nhưng vẫn giả vờ bình thản. Hyuk thích thú trước bộ dạng này, khẽ hôn lên má anh một cái, vừa như trêu chọc vừa như dỗ dành.
"Nếu ghế gãy thì em thủng mông chắc", Hanbin khẽ lẩm bẩm, vừa cảnh cáo vừa trách yêu.
"Không sợ", Hyuk đáp lại bằng một nụ cười thoả mãn.
Hanbin định phản ứng thì Hyuk bất ngờ nghiêng người, chiếm lấy đôi môi anh. Nụ hôn ban đầu chỉ là chạm nhẹ, nhưng chẳng mấy chốc trở nên sâu lắng hơn. Hanbin khựng một thoáng, rồi cũng dịu dàng đáp trả, để mặc trái tim mình hoà nhịp cùng cậu.
Khoảnh khắc ngọt ngào ấy lại bị cắt ngang bởi tiếng cửa bật mở. Ji Hwan bước vào, ôm một chồng hồ sơ cao, vừa lách qua cửa vừa thở hổn hển. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt cậu bắt gặp cảnh Hanbin vội vã bật dậy, lúng túng đứng ở góc phòng mà bắt muỗi. Còn Hyuk, rõ ràng là cau mày khó chịu khi bị phá đám.
"Chủ tịch, tôi không tìm thấy tài liệu ngài yêu cầu, nhưng...", giọng Ji Hwan lạc đi, đôi mắt vô thức liếc về phía Hanbin, trong đầu lặp lại hình ảnh vừa thấy. một điều quá khó tin nhưng lại hiện hữu rõ ràng.
"Để đó đi...", Hyuk lạnh lùng ngắt lời, giọng điệu nặng như búa nện, "...và nhớ, lần sau muốn vào phòng tôi thì phải gõ cửa nhé"
"Vâng...", Ji Hwan cúi đầu, bất giác cảm thấy khó hiểu. Từ sáng đến giờ, cậu ra vào bao lần mà chưa từng bị nhắc nhở.
Thấy Ji Hwan đang liếc về phía Hanbin, Hyuk gằn giọng,"Còn không ra ngoài? Hay đợi tôi mời?"
Ji Hwan thoáng giật mình, vội vã quay người bỏ đi, để lại cánh cửa khép lại trong bầu không khí căng thẳng.
Căn phòng trở về yên tĩnh. Hanbin vẫn đứng ở góc phòng, giả vờ sắp xếp vài thứ vô nghĩa, như để trốn tránh. Nhưng Hyuk không cho phép. Cậu bước đến, ôm chặt lấy anh từ phía sau.
"Không biết cậu ấy đã thấy gì chưa...", Hanbin khẽ nói, pha lẫn lo âu.
"Thấy thì đã sao?", Hyuk nghiêng đầu, thì thầm bên tai anh, từng chữ nặng trĩu sự kiên quyết, "Chúng ta không thể mãi giấu giếm. Anh không thuộc về bóng tối, Hanbin à. Chỗ của anh là cạnh em, để tất cả mọi người đều biết"
Hanbin cười, nhưng nụ cười ấy không trọn vẹn. Ánh mắt anh thoáng buồn, như ẩn chứa một nỗi lo không thể nói ra.
"Hyuk...", anh khẽ gọi tên cậu, rồi đưa tay khẽ chạm vào gương mặt Hyuk, đáp lại bằng một nụ hôn dịu dàng.
Hyuk nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc ấy như một khẳng định chắc chắn rằng, dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, thì trong vòng tay này, cậu đã tìm thấy chốn bình yên nhất.
.
Bên kia chiến tuyến, San Seok cũng không kém phần bận rộn. Dù mọi hạng mục trong kế hoạch đã đi đúng quỹ đạo, lòng ông vẫn như ngọn lửa âm ỉ cháy, chưa thể yên ổn. Con át chủ bài, nhân tố quyết định thắng bại, vẫn chưa cho ông một câu trả lời chắc chắn. Càng nghĩ, sự nôn nóng càng dâng cao. Ông kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay đã dày vết chai sạn, hít một hơi dài rồi nhả ra từng cuộn khói trắng, để làn sương mờ mịt che đi ánh mắt loé lên sự tính toán lạnh lùng.
Điện thoại khẽ rung. Màn hình sáng lên, hiện dòng tin nhắn mới. Đôi mắt San Seok nheo lại, trong thoáng chốc như con thú già đánh hơi thấy mùi máu.
[Oh Hanbin: Tôi đồng ý với ngài. Khi nào chúng ta có thể gặp nhau?]
Khoé môi San Seok nhếch lên, nụ cười lạnh lẽo lan dần. Ông ngửa người ra sau, ngón tay gõ nhịp đều trên mặt bàn, tiếng vang khô khốc như nhát búa nện xuống. Cuối cùng, quân cờ quan trọng nhất cũng đã động.
"Tốt lắm", ông lẩm bẩm, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén. Đã đến lúc đế chế bị tước đoạt phải quay trở lại trong tay ông, và mọi kẻ cản đường sẽ không có kết cục yên lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com