Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Phòng họp tầng cao nhất của trụ sở Koovell lạnh như băng, như một nấm mồ được dát vàng. Những chiếc ghế da dài, sáng bóng, phản chiếu thứ ánh sáng vàng nhạt từ dàn đèn chùm treo lơ lửng trên trần, tạo nên một bầu không khí vừa xa hoa, vừa ngột ngạt đến khó thở. Dãy bàn dài trải thảm nhung xanh thẫm như kéo dài vô tận, nơi từng gương mặt cổ đông già nua hay đầy toan tính đang ngồi nghiêm nghị thành hàng, ánh mắt sắc lẻm như những lưỡi dao giấu kín trong vỏ.

Ở đầu bàn, Hyuk ngồi thẳng lưng. Bộ vest đen may đo ôm gọn dáng người gầy nhưng vẫn toát lên sự rắn rỏi của một vị lãnh đạo trẻ. Gương mặt cậu điềm tĩnh, khuôn miệng mím chặt, song đôi mắt lại phơi bày thứ cảm xúc trái ngược: một nỗi buồn nặng trĩu, xen lẫn sự tuyệt vọng không thể nào gọi tên.

Trước mặt cậu là một tờ nghị quyết lạnh lùng, không một vết mực thừa, không một sự khoan nhượng: bãi nhiệm ông Koo Bon Hyuk khỏi vị trí Chủ tịch tập đoàn Koovell. Những con chữ ấy như khắc sâu vào đá, cứa vào tim cậu từng nhát một.

Hyuk hít vào một hơi thật sâu, hệt như kẻ chết đuối cố nuốt lấy chút không khí mong manh còn sót lại. Cậu đã lường trước sự phản bội của những kẻ ngồi quanh chiếc bàn này, những cổ đông ham lợi, sẵn sàng bán đứng cậu chỉ để đổi lấy chút quyền lực và lợi nhuận ngắn hạn. Nhưng dù vậy, vẫn còn một niềm tin cuối cùng níu giữ cậu. Một niềm tin mong manh, yếu ớt, nhưng là tất cả.

Niềm tin ấy đặt nơi người ngồi bên trái, người duy nhất mà Hyuk chưa từng hoài nghi.

Hanbin.

Người con trai trưởng thành, mang dáng vẻ mạnh mẽ nhưng trong ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng khi nhìn về phía cậu. Suốt bao tháng ngày qua, Hanbin không chỉ là cộng sự, mà còn là bờ vai, là chỗ dựa để một người tưởng chừng như không bao giờ gục ngã như Hyuk có thể lặng lẽ tựa vào trong những đêm dài mệt mỏi. Ở bên anh, Hyuk từng ngây thơ tin rằng mình có thể chống lại cả thế giới.

Nhưng...

Tiếng giấy sột soạt vang lên, bàn tay rắn rỏi kia chậm rãi giơ cao.
Lá phiếu cuối cùng. Lá phiếu định đoạt tất cả.
Và nó đến từ Hanbin.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh trong căn phòng dường như tan biến. Tiếng thì thầm, tiếng bút gõ vào mặt bàn, thậm chí cả tiếng tim đập của chính mình, tất cả đều tắt lịm. Chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo trong lồng ngực Hyuk. Cậu nghe rõ sự vỡ vụn bên trong, không phải là một nhát cắt, mà là cơn xé rách toàn thân, tàn nhẫn và triệt để.

"Vậy là thông qua. Từ hôm nay, ông Koo San Seok sẽ chính thức nắm quyền điều hành Koovell"

"Xin chúc mừng Chủ tịch Koo San Seok"

Những tràng pháo tay rộ lên, đều đặn và giả dối, tựa như tiếng xé của xác giấy mục nát. Chúng vang dội khắp bốn bức tường cao, dội vào tai Hyuk, biến thành thứ âm thanh chế giễu.

Cậu ngồi bất động. Ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt. Cậu không thấy nụ cười đắc thắng của San Seok, không nghe những lời nịnh hót vồn vã quanh bàn. Cậu chỉ thấy gương mặt Hanbin, điềm tĩnh, vô cảm, như thể tất cả chưa từng có chút do dự.

Đau đớn đến mức Hyuk không thể thốt nên lời.

Ji Hwan, trợ lý thân cận, ngồi ở hàng ghế phía sau, đã chứng kiến hết thảy. Cậu nhìn vị chủ tịch trẻ tuổi, đúng hơn là người đã từng là chủ tịch của Koovell. Trong đôi mắt Ji Hwan vẫn còn nguyên sự ngưỡng mộ và lòng trung thành, nhưng xen lẫn đó là nỗi thương xót. Cậu khẽ vỗ vai Hyuk, một cử chỉ nhỏ nhoi nhưng đủ để kéo Hyuk đứng dậy, nhắc nhở rằng đã đến lúc rời khỏi nơi này. Một chiến trường mà cậu đã thua.

.

Đêm đó, căn hộ rộng lớn mà Hyuk từng mua riêng cho Hanbin, cậu chìm trong hơi rượu nồng. Ánh đèn vàng hắt lên những mảng tường lạnh lẽo, soi rõ dáng người ngồi bệt dưới sàn. Hyuk cởi tung vài nút áo sơ mi, mái tóc rối xòa xuống trán, bàn tay run run nâng ly rượu sóng sánh. Chung quanh là vô số vỏ chai lăn lóc, như những chứng nhân câm lặng của một cuộc đời vừa sụp đổ.

Từng góc nhà, từ chiếc ghế sofa nơi Hanbin hay ngồi, khung cửa sổ lớn cạnh cầu thang từng in bóng anh vào những buổi sáng, cho đến gian bếp nhỏ xinh nơi anh từng nấu ăn... tất cả đều phủ đầy bóng hình người con trai ấy. Đây vốn dĩ là nơi Hyuk mơ sẽ trở thành tổ ấm chung của họ sau này. Nhưng giờ đây, căn hộ chỉ còn lại sự im lặng, lạnh lẽo đến ghê người.

Trong đầu Hyuk, chỉ còn vang vọng một câu:

"Anh làm em đau lắm đấy..."

Nhưng chẳng hiểu tại sao, Hyuk không thể hận Hanbin. Nếu như anh xuất hiện trước mặt cậu ngay lúc này, có thể cậu sẽ chạy đến mà ôm anh trước, ôm thật chặt để chữa lành những vết thương hõm sâu hiện tại.

"Hanbin...", chỉ cần anh đến với cậu lúc này, anh giải thích như thế nào cậu cũng nghe, anh nói gì cậu cũng đồng ý.

Hyuk cảm thấy khó thở vô cùng, cậu cố hít thật mạnh lấy từng hơi. Nước mắt rơi vào ly rượu, hòa tan rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Hyuk ngửa cổ uống cạn, để thứ cay nồng thiêu đốt cổ họng. Bởi lẽ, nỗi đau thể xác, dù dữ dội đến đâu, vẫn dễ chịu gấp trăm lần cái đau Hanbin để lại trong tim cậu.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn sáng đèn, rung lên từng hồi rồi lại im bặt. Liên tục, cả đêm. Người duy nhất còn lo cho Hyuk là mẹ cậu, bà Koo. Hyuk biết, hẳn bà đã nghe tin về việc mình mất chức. Nhưng liệu bà có biết, kẻ nhấn chìm cậu đến mức này lại chính là Hanbin hay không? Hyuk không dám chắc.

.

Sáng hôm sau, báo chí tràn ngập tin tức về chiến thắng của San Seok. Cổ phiếu Koovell tăng vọt, giới đầu tư tán dương "tân chủ tịch" như một vị cứu tinh. Còn Hyuk, trong mắt dư luận, chỉ còn là "đứa trẻ non nớt", "kẻ thất bại".

Nhưng Hyuk đã quá quen với sự dè bỉu. Cậu không còn bận tâm. Bởi những gì mất đi không chỉ là chiếc ghế chủ tịch, mà là cả một niềm tin, một tình yêu.

Những ngày sau đó, bà Koo đến thăm. Nhìn con trai chỉ trong vài ngày đã tiều tụy, hốc hác đến mức khó nhận ra, trái tim người mẹ như bị xé thành từng mảnh. Bà cẩn thận tránh nhắc đến cái tên Hanbin, sợ rằng chỉ cần khơi gợi, vết thương trong tim Hyuk sẽ lại rỉ máu.

"Hyuk à", bà nhẹ giọng, ngồi xuống cạnh cậu, "Nếu con không muốn quay lại Koovell nữa, chi bằng hãy bán hết cổ phần đi. Koovell là tâm huyết của ba con, mẹ hiểu con muốn tiếp tục vì ông ấy. Nhưng con à... đã nhiều năm rồi, mẹ chưa từng thấy con sống cho riêng mình một ngày nào cả"

Hyuk mím môi, im lặng. Lòng kiêu hãnh không cho phép cậu thừa nhận thất bại.

"Không. Con nhất quyết sẽ tranh đấu đến cùng"

"Thôi đi con", bàn tay bà đặt lên tay Hyuk, "Mẹ cầu xin con lần này hãy nghe mẹ. Ngần ấy năm, con đã chứng minh đủ rồi. Ba con, anh trai con, cả...tất cả mọi người đều đã nhìn thấy khả năng của con. Nhưng đến lúc con cần có một điều gì đó thuộc về riêng mình rồi"

Giọng bà chùng xuống, pha lẫn lo âu và thương cảm, "Con biết mà, chú ba chưa bao giờ là người đơn giản. Ngày xưa, ông ta còn kiêng dè ba con, còn chút tình thân. Nhưng giờ thì sao? Khi quyền lực nằm trong tay, ông ta đã thẳng tay hất con ra khỏi cuộc chơi. Ai biết được sau này ông ta còn toan tính những gì? Con càng cứng rắn, ông ta càng nhẫn tâm. Thế giới này lúc nào cũng có kẻ khôn ranh hơn ta, Hyuk à. Biết điểm dừng không phải là yếu đuối, mà là khôn ngoan"

Hyuk cúi đầu, những lời mẹ như lưỡi dao bén ngọt cắt xuyên qua tầng kiêu hãnh. Chưa bao giờ cậu thấy lòng mình nặng nề đến thế.

"Chi bằng...", bà Koo nói tiếp, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định, "hHãy nhân cơ hội này bán hết cổ phần. Lấy số tiền đó, con có thể bắt đầu lại, gây dựng một công ty riêng. Có thể bước đầu sẽ khó khăn, nhưng mẹ tin con làm được"

Hyuk ngước nhìn bà. Trong mắt bà ánh lên niềm tin không chút lay chuyển. Chỉ một từ "tin tưởng" ấy thôi, đủ khiến Hyuk khựng lại.

.

Hanbin chậm rãi sắp xếp lại từng tệp trong máy tính. Ngón tay anh lướt qua bàn phím một cách cẩn thận. Thật ra, việc phân loại dữ liệu chẳng hề khó, nhưng Hanbin vẫn dành nhiều thời gian hơn mức cần thiết, bởi anh muốn giữ cho tâm trí mình bận rộn, để không phải nghĩ về điều khác.

Từ sau biến cố với Hyuk, Hanbin đã cắt đứt mọi liên hệ với Koovell. Ngày nghe tin gia đình Koo Bon Hyuk bán hết cổ phần, dứt khoát rút khỏi giới thượng lưu đầy tính toán ấy, tim Hanbin chợt nặng trĩu. Lẽ ra anh phải thấy nhẹ nhõm, nhưng cảm giác lại giống như một sợi dây cuối cùng nối anh với Hyuk cũng bị cắt đứt, để lại trong lòng khoảng trống mênh mông.

Anh khép máy tính lại, với tay lấy điện thoại và gọi cho một người nào đó. Chỉ vài câu ngắn gọn để xác nhận thời gian, địa điểm gặp mặt. Khi dập máy, Hanbin thoáng thở dài. Anh biết mình cần nhanh chóng kết thúc kế hoạch dang dở, rồi rời khỏi cái thế giới đầy hào nhoáng nhưng cũng lắm toan tính ấy. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh hiểu rằng có một điều mình vĩnh viễn chẳng thể dứt bỏ: đó là Hyuk.

Ánh mắt Hanbin vô tình rơi xuống tấm ảnh để trên bàn, bức ảnh chụp Hyuk đang ôm lấy anh trong một ngày nắng đẹp. Nụ cười trong trẻo của cậu khiến trái tim Hanbin khẽ run lên. Một thoáng, môi anh cong thành nụ cười dịu dàng, nhưng lại mang vị đắng nơi khóe miệng.

Anh nhớ cậu ấy. Lại nhớ rồi.

Hanbin đứng dậy, để mặc bước chân đưa mình về phía giường. Anh ngả người xuống, vòng tay siết chặt chiếc áo khoác len màu trầm đặt ở đó. Rõ ràng, kiểu dáng và màu sắc ấy chưa bao giờ là phong cách của Hanbin, vậy mà anh vẫn giữ nó bên mình như một báu vật.
Đó là chiếc áo anh lén mang theo vào ngày rời khỏi căn nhà của Hyuk. Anh từng tự hỏi, vì sao lại hành động như thế? Nhưng rồi đêm này qua đêm khác, Hanbin mới nhận ra: chỉ khi ôm lấy nó, hít sâu mùi hương quen thuộc còn vương lại, anh mới tìm được chút yên bình để chìm vào giấc ngủ.

Giờ đây, hơi ấm trong áo đã phai nhạt, nhưng nỗi nhớ lại càng thêm rõ rệt.

"Hyuk...", anh thì thầm, giọng khàn như gió đêm, "Anh không mong em tha thứ. Anh chỉ cầu xin... đừng hận anh. Chỉ cần như thế thôi"

Đôi mắt Hanbin nhòe đi. Giữa căn phòng tĩnh mịch, tiếng thì thầm ấy như một lời nguyện cầu lạc vào khoảng không, chẳng biết có đến được với người mà anh luôn khắc khoải thương nhớ hay không. Nhưng anh vẫn nói, vì trái tim anh chưa từng buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com