Chapter 7- Ác mộng
Mikasa rời khỏi khách sạn và vô tình vào khu vực chợ đêm. Cô lướt chen chúc qua đám đông, mặc cho những người đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Giọt nước mắt chảy xuống đôi má hồng hào của cô. Sao cô lại khóc? Có gì đáng để cô khóc đâu? Chả lẽ, cô thích anh sao? Không thể thế được! Mọi thứ xung quanh cô dường như di chuyển nhanh hơn.
-Mikasa's POV-
Levi, đồ ngốc chết tiệt.. Tôi hận anh, tôi ghét anh cả đời này.. Tại anh mà tim tôi đau nhói, tại anh mà đầu tôi đau dữ dội, tại anh mà...tôi mới thành ra như thế này. Chắc bây giờ cũng không đi tìm tôi đâu. Anh chắc giờ vẫn đang ở cùng Petra - người mà sau này sẽ là phu nhân anh. Mình thật ngu ngốc.. Sao lại níu kéo một hy vọng nhỏ nhoi như vậy dù biết nó sẽ dập tắt?..
-End of POV-
Càng nhiều nước mắt bắt đầu chảy ra, cô không kìm được nó. Giữa dòng người chật chội và nhộn nhịp, có hai bóng người đang nhìn nhau. Levi nhìn cô, biểu cảm của anh vẫn như vậy. Nhưng anh cứ bước chân, bước chân...đến khi anh đã đến trước mặt cô. Mikasa quay đi, cô không muốn nhìn mặt anh vào lúc này, cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của cô. Anh không nói gì, nhưng lại cầm tay cô và kéo về phía anh, làm cho cô ngã vào lòng anh.
"Thật.. ấm áp và dễ chịu." Mikasa cảm nhận được độ ấm của người anh, cô cảm nhận được tiếng tim anh đập. Cô cũng không dễ dàng chịu thua như thế, cô dùng lực tay và cố đẩy anh ra. Nhưng tất cả đều vô vọng. Anh vẫn đứng và ôm cô vào lòng mình, bàn tay của anh dí đầu cô vào người anh, còn bàn tay còn lại thì ôm eo cô. Mặt anh dụi vào vai của Mikasa, anh đang tận hưởng hương thơm mà cô phát ra.
"Đừng đi." Anh khẽ nói.
Cô bất ngờ bởi câu nói đó của anh, cô đứng im, để anh ôm cô vào lòng.
"Em hiểu lầm rồi Mikasa." Anh nói. Khác hẳn với tông giọng vừa nãy, giọng của anh có chút phần trầm ấm và ấm áp.
"Tại sao tôi phải hiểu lầm? Anh là cái thá gì mà tôi phải hiểu lầm?!" Mikasa nói, cô vẫn để anh ôm cô, nước mắt cô vẫn rơi.
"...Vì em đã hứa." Levi trả lời, nhưng giọng của anh nhỏ hơn lúc trước, giống như anh không muốn cô nghe thấy vậy.
"Hứa gì? Tôi không nhớ là có hứa với anh." Cô nói với một khuôn mặt khó hiểu.
"Không có gì." Mặt anh trầm xuống.
"Bây giờ, đi về thôi." Anh nói rồi thả cô ra khỏi vòng tay của mình.
Cô gật đầu nhẹ, cả hai đi về khách sạn. Khung cảnh này thật quen thuộc, chả ai nói với ai, chả ai dám mở lời, chả ai dám hỏi han cả. Khi đến cửa phòng (phòng của Levi và Mikasa cạnh nhau), cô không nỡ để người con trai đấy đi. Cô giữ cổ tay áo anh, và nói
"Tiền bối.." Anh quay lại, với khuôn mặt lạnh lùng mà anh vỗn dĩ đã sở hữu.
"Sao? Có chuyện gì?"
Mặt cô quay ra chỗ khác, nó bắt đầu đỏ ửng. Levi nhìn thấy điều đó, anh đột nhiên hiểu ra cái gì đó. Anh ép cô vào cửa phòng, thân thể của hai người đang được chạm vào nhau. Cô bất ngờ và lấy khăn choàng che mũi mình, điều kì lạ là cô không phản kháng như lức trước. Levi chần chừ,
"Chả lẽ em muốn lắm chuyện đấy?" Anh thẳng thừng hỏi cô.
Tất nhiên, nghe câu hỏi này làm Mikasa càng xấu hổ và ngại ngùng hơn.
"Anh điên à!" Cô nói với quả mặt đỏ như cà chua.
"Chỉ là...tôi muốn anh...ngủ cùng tôi.."
Levi không phản ứng gì, anh từ từ lấy thẻ phòng từ túi áo cô ra rồi mở cửa. Anh bước vào phòng, để cô ở ngoài vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Không vào à?"
"À-Ừm.."
Một nam một nữ ở trong một căn phòng, thật kì lạ. Anh khoá cửa lại.
"Anh...không đi tắm sao?" Cô hỏi.
"Tôi tắm rồi. Em đi tắm đi."
Cô nhớ là cô đang đến tháng, nên khi lấy "thứ đấy" ra trước mặt anh thì sẽ khá vô duyên. Cô đứng yên đấy, đợi khi nào anh không để ý thì cô lấy "thứ đó" ra. Thời cơ cuối cùng cũng đã đến, Mikasa vội lấy ra và vào nhà tắm. Cô ngâm mình ở bồn tắm, mùi hương thật dễ chịu và thoải mái. Một lần nữa, nó lại làm cho bao lo âu, muộn phiền của cô bay đi hết.
Cô ra khỏi phòng tắm và thấy anh nằm ở trên giường, tay cầm cuốn sách "Tự do" mà cô đã mang đi để giết thời gian. Nhìn vẻ mặt anh thật chăm chú và đẹp trai. Cô cứ đứng trước cửa nhà tắm và nhìn anh.
"Nhìn gì?" Anh nói với cô.
"À, kh-không có gì!"
Cô nói rồi ra dọn đồ ra chỗ sofa, thấy thế, anh bảo
"Em đang làm gì vậy?"
"Tôi sẽ ngủ ở sofa.."
"Chả phải em bảo tôi ngủ cùng em vì em sợ bóng tối sao? Thế thì em phải ngủ cạnh tôi chứ."
Anh vỗ nhẹ chỗ giường còn trống ở bên cạnh anh và bảo
"Ra đây."
"..." Cô không nói gì và ngoan ngoãn nghe lời anh.
Mikasa nằm lên giường với khuôn mặt đỏ hồng. Cô lập tức đi ngủ, không nhắn tin cho Eren, không nghịch điện thoại, không làm gì cả. Thấy thế, Levi cũng biết ý và tắt đèn rồi bật đèn ngủ để cô được yên bình, rồi anh cũng bắt đầu nằm xuống. Anh thở dài, cô có thể nghe thấy rõ tiếng thở đấy. Nó bao gồm các loại cảm xúc, đau khổ, xót xa, oan ức. Cô vẫn nhắm chặt mắt và để người hướng về phía tường. Mikasa bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
-Trong giấc mơ của Mikasa-
Cô từ từ mở mắt..
"Mẹ? Có phải mẹ không?!" Cô dường như thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt cô - đó là ai?
Cô phát hiện rằng mình và "mẹ" đang đứng giữa đường cao tốc, cô nói to
"Mẹ! Ra đây! Ở đấy nguy hiểm lắm! Mẹ ơi!" Cô tuyệt vọng gào thét, nhưng cho dù cô có gào to đến mấy, khóc nhiều đến mấy, "mẹ" cô vẫn không quay lại và nhìn cô dù chỉ một giây.
Một xe container xuất hiện, nó như muốn lao thẳng vào "mẹ" của cô. Không, cô không thể điều này xảy ra!
"Di chuyển đi Mikasa! Di chuyển đi!"
-Quay lại thực tế-
Levi quay ra, và Mikasa đang nói những điều kì lạ, anh chỉ nghe thấy mỗi chữ "mẹ". Nhìn cô giống như đang sợ sệt một thứ gì đó. Mồ hôi cô chảy nhễ nhãi, tay của cô nắm chặt. Chắc chắn cô gặp phải ác mộng rồi.
"Mẹ ơi...đừng đi..." Cô nói với vẻ mặt đau xót, buồn đau.
Anh đột nhiên ôm cô vào lòng mình rồi bảo
"Không sao cả.. Không sao cả.." Anh vừa nói vừa quay cô về phía cơ thể mình. Rồi ôm cô thật chặt vào lòng, tay của anh vỗ lưng cô.
"Ngủ đi Mikasa...Không sao cả..." Giống như anh đã từng làm chuyện này rồi vậy.
Cô cảm nhận được hương thơm, hơi thở và sự ấm áp của anh. Cớ sao, khoảnh khắc này thật thân quen? Cô không biết. Cô cũng sau đó chìm vào giấc ngủ và ngủ thiếp đi. Còn anh thì vẫn vỗ lưng cô và ru cô ngủ.
======================END CHAP==========================
Dạo này mình có nhiều động lực và lời động viên, nên mình sẽ cố chăm chỉ viết tiếp các chap nè:333. Cám ơn các bạn vì đã vote và đọc truyện của mình, mình vui lắm! Kaycee muốn những người mà đu thuyền LeMi có truyện để đọc trong mùa dịch này, nên mới quyết định viết truyện ^^. Đến bây giờ là chapter 7, mình vẫn nhận được những lời động viên đáng yêu, nên Kaycee thực sự rất vui và hạnh phúc khi mọi người đọc và tận hưởng được fanfic đầu tiên của mình ^^. Một lần nữa, Kaycee thực sự rất biết ơn và cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của Kaycee!
(*Lưu ý dưới mọi hình thức không được đục, hay nói xấu thuyền. Ai cũng có couple riêng của mình, và mình nên tôn trọng điều đó.)
- Kaycee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com