CHAP 10: ANH CẦN EM - HAY CHỈ CẦN MỘT NGƯỜI Ở ĐÂY?
---
CHAP 10: ANH CẦN EM – HAY CHỈ CẦN MỘT NGƯỜI Ở ĐÂY?
Hạ nằm viện thêm ba ngày. Bác sĩ nói thể trạng anh không yếu – cái suy sụp của anh không đến từ thân thể.
Nó đến từ tâm trí quá lâu không được nghỉ, quá nhiều thứ đè nén.
Phương không chăm sóc theo kiểu “người yêu cũ còn thương”.
Cô chỉ xuất hiện đúng lúc, rót nước đúng giờ, đặt thuốc đúng nơi, và im lặng ngồi đọc tài liệu trong lúc anh ngủ.
Không hỏi nhiều.
Không quan tâm quá mức.
Không vượt giới hạn.
Nhưng chính vì thế… Hạ cảm thấy đau hơn bất cứ lúc nào.
---
Trưa ngày thứ hai, khi Phương đang chuẩn bị dọn đồ ăn thì cửa phòng bật mở. Một cô gái bước vào, tay cầm túi trái cây.
Ánh mắt cô ta hơi khựng lại khi thấy Phương, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh:
> “Xin lỗi, tôi không biết có người.”
Phương đặt nắp tô xuống, gật đầu nhẹ:
“Chào chị.”
Cô gái quay sang Hạ, mỉm cười:
“Nghe tin anh nhập viện, em tới. Không phiền chứ?”
---
Hạ gật nhẹ.
Anh không nói gì.
Không giới thiệu Phương.
Không giải thích.
Phương cũng không cần.
Vì ánh mắt người con gái đó nhìn Hạ… không phải ánh nhìn của bạn bè thông thường.
---
Cô gái ấy ngồi lại một lát. Không quá thân mật. Không khoe mẽ. Không hằn học.
Chỉ là… mọi cử chỉ đều rất hiểu anh.
> Cô ta biết anh không thích cam ép, nên đổi sang trà nóng.
Biết anh hay quên thuốc đúng 15 phút sau ăn.
Và biết cả ánh nhìn của anh lúc sắp nói dối.
---
Sau khi cô ta rời đi, Hạ nhìn sang Phương.
Phương vẫn im lặng.
Cô gắp một miếng canh, nhẹ nhàng:
> “Anh từng bảo, không có ai bên cạnh.”
Anh sững lại.
Rồi nói:
> “Cô ấy không phải bạn gái.”
“Nhưng… cũng không xa đến mức không biết thói quen của anh.” – Phương khẽ cười. Giọng không chua, không cay, chỉ như một lời khẳng định rất thực.
---
“Em đang nghĩ gì?” – Hạ hỏi.
Phương đặt đũa xuống.
Ánh mắt không buồn. Nhưng cũng không sáng.
> “Em chỉ đang tự hỏi, anh thật sự cần em…
Hay chỉ cần một người ở đây — lúc anh yếu nhất?”
---
Hạ im lặng.
Và sự im lặng ấy... đã là câu trả lời.
---
Chiều hôm đó, Phương rời bệnh viện sớm hơn mọi khi.
Không nói lời tạm biệt.
Chỉ để lại một tờ ghi chú gọn gàng đặt trên kệ:
> “Uống thuốc đúng giờ. Em nghĩ... em không nên ở đây quá lâu.”
---
Tối hôm đó, Hạ tỉnh dậy trong phòng trống.
Không tiếng lật giấy.
Không ánh đèn vàng dịu.
Không mùi trà hoa cúc nhè nhẹ.
Chỉ là… trống.
---
Anh mở điện thoại. Không có tin nhắn.
Không có cuộc gọi.
Người con gái từng âm thầm bước vào đời anh — giờ đã âm thầm bước ra, như thể… chưa từng tồn tại.
---
Và lần đầu tiên, Hạ nhận ra:
> ❝Khi một người phụ nữ đã học cách đứng lên khỏi nỗi đau anh tạo ra —
thì anh có đau cỡ nào…
cũng không còn là lý do để cô ấy quay lại nữa.❞
---
[HẾT CHAP 10]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com