CHAP 11: EM VẪN Ở ĐÂY - NHƯNG GIỜ ĐÃ LÀ CHÍNH EM
---
CHAP 11: EM VẪN Ở ĐÂY – NHƯNG GIỜ ĐÃ LÀ CHÍNH EM
Ba tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng Phương bước ra khỏi bệnh viện.
Không một tin nhắn.
Không một cuộc gọi.
Không một dòng hỏi thăm từ Hạ.
Cô không buồn.
Cũng không đợi.
Vì trong ba tháng đó, cô đã hoàn thành thêm một khóa học điều phối vận hành khách sạn, đọc thêm ba quyển sách, lên được vị trí quản lý tầng – và học được cách thương mình đúng nghĩa.
---
Còn Hạ, sau hôm tỉnh dậy trong căn phòng không còn cô, đã tự mình lập lại thói quen sống mới:
Anh đến gặp bác sĩ tâm lý – lần đầu tiên trong đời.
Bắt đầu ngủ đúng giờ, ăn đủ bữa, ngừng uống trà quá khuya.
Và... viết một cuốn nhật ký, không phải để gửi cho cô, mà để hiểu chính mình đã sai ở đâu.
---
Anh dọn lại bàn làm việc.
Tự tay bỏ đi hộp trà cũ.
Không phải vì ghét – mà vì học cách buông một kỷ niệm chưa từng được nắm lấy.
---
Ba tháng sau, họ gặp lại tại một buổi hội thảo chuyên ngành.
Không ai biết người kia sẽ đến.
Không ai chuẩn bị.
Và… không ai né tránh.
---
Phương bước vào hội trường, áo blazer xám tro, tóc búi cao, mắt sắc sảo – đúng hình ảnh của một người phụ nữ đã không còn là “cô bé đứng chờ” nữa.
Hạ đứng phía đối diện.
Không cười.
Không chào vội.
Chỉ là… ánh mắt anh lần này, không còn trốn nữa.
---
Sau buổi hội thảo, khi người đã về gần hết, anh bước tới, lần đầu tiên bằng một sự dứt khoát rõ ràng.
“Chào em.” – Anh nói, rất nhẹ.
Phương nhìn anh, gật đầu.
“Chào anh.”
---
Im lặng một nhịp.
“Em khỏe không?” – Anh hỏi.
“Khỏe.” – Cô đáp, không giả vờ.
---
“Anh có chuyện muốn nói.” – Hạ nói, lần đầu tiên ánh mắt không né, không lạnh.
Phương hơi nghiêng đầu:
“Vậy thì anh cứ nói.”
---
Anh lấy trong túi một cuốn sổ nhỏ – không đưa, chỉ mở, đọc:
> “Ngày 4 tháng 2, anh bắt đầu hiểu…
Rằng yêu một người mà không dám giữ, là cách hèn nhát nhất để nói 'anh thương em'.
Và nếu em thật sự ra đi mãi mãi…
anh cũng muốn ít nhất, em biết rằng – anh đã không còn là người cũ nữa.”
---
Phương lặng.
Không khóc.
Cũng không cười.
“Cảm ơn anh.” – Cô nói.
---
“Anh không xin em quay lại.” – Hạ tiếp.
“Vì em bây giờ… không còn cần ai kéo lại nữa.
Anh chỉ muốn…
nếu một ngày em nhìn về phía sau,
thì người đàn ông em từng thương,
không còn là kẻ khiến em muốn quên nữa.”
---
Cô nhìn anh thật lâu.
Và lần đầu tiên trong rất lâu... cô tin lời anh.
Vì trong ánh mắt anh – không còn sự lấp lửng.
Không còn hối hận.
Mà là biết rõ mình sai – và đã tự học cách sửa, không mong phần thưởng.
---
“Anh sống tốt nhé.” – Cô nói, mắt trong như gió.
Hạ gật.
“Anh đang học từng ngày.” – Anh mỉm cười. Nhẹ. Như thở.
---
Họ không ôm.
Không chạm.
Không hứa hẹn.
Nhưng...
> Lần đầu tiên – họ không còn cần gì từ nhau nữa.
Chỉ là hai con người từng đi lạc, giờ gặp lại, và biết cách cúi đầu chào nhau – như những người đã lớn.
---
[HẾT CHAP 11]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com