Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12 - NẾU ANH BƯỚC, EM CÓ NHÌN LẠI KHÔNG?


---

CHAP 12 – NẾU ANH BƯỚC, EM CÓ NHÌN LẠI KHÔNG?

Email đến vào một buổi sáng đầu tháng Tư.
Chủ đề: “Đề xuất hợp tác tổ chức chương trình dịch vụ tiêu chuẩn mùa cao điểm”.
Người gửi: Lê Thành Hạ.

Phương đọc qua ba lần. Nội dung ngắn gọn, chuyên nghiệp, không một lời cá nhân, không có dòng nào sai ngữ pháp, nhưng ngay khi nhìn thấy tên người gửi, tay cô khựng lại một chút.

> “Nếu bên em đồng ý, khách sạn chúng tôi sẽ cử một đại diện cùng làm việc trực tiếp trong thời gian triển khai.
Dự kiến hai tuần.
Người đại diện là tôi.”

Phương không phản hồi ngay. Cô để mail đó vào mục “Xem lại”, rót một ly trà, và nhìn ra ô cửa kính mờ.

Không hiểu vì sao… cô lại nhớ đến đêm mưa năm ấy.
Cô từng đứng trong bóng tối, nghe tiếng cửa đóng lại phía sau lưng mình. Không ai gọi.
Cũng không ai giữ.

---

Cuối cùng, cô phản hồi:

> “Được.”


---

Hai tuần sau, Hạ bước vào sảnh khách sạn của Phương, tay xách laptop, áo sơ mi xám tro, không nước hoa, không cà phê, chỉ có ánh mắt yên và giọng nói đều.

> “Chào em.”

Phương gật đầu.

> “Mời anh lên phòng họp.”

Họ lại làm việc cùng nhau. Lần này không còn khoảng cách như người xa lạ, nhưng cũng chẳng quay về kiểu thân quen.
Họ đứng cạnh nhau, ký giấy tờ, tranh luận về các chi tiết triển khai. Hạ không còn lạnh, cũng không cố gắng gần – anh vừa đủ.

> Vừa đủ để không khiến cô khó chịu.
Vừa đủ để cô cảm nhận được anh thật sự đang cố gắng.


---

Buổi công tác ngoài tỉnh được sắp xếp vào ngày thứ chín của dự án. Phương và Hạ cùng đi – hai người, một chiếc xe, bốn giờ đồng hồ, và một phòng họp ở khách sạn chi nhánh.

Cả chuyến xe, Hạ không mở nhạc.
Chỉ có tiếng gió lùa vào khe cửa.

Đến khi dừng ở trạm nghỉ, Phương bước xuống, Hạ quay lại xe và quay lại với hai chai nước chanh không đá, đúng loại cô hay uống.

Cô hơi khựng lại.

> “Sao anh biết?”

Hạ không nhìn thẳng:

> “Vì em không thích nước cam.”


---

Buổi họp kéo dài tới tối. Khách sạn đặt trước hai phòng – nhưng vì lỗi kỹ thuật, chỉ còn một.
Lễ tân hoảng hốt xin lỗi, đề xuất sẽ đưa một người sang khách sạn đối diện.

Phương định nói cô sẽ đi.
Nhưng Hạ lên tiếng trước:

> “Phòng để Phương. Tôi sẽ sang chỗ khác.”

Cô không nói gì. Chỉ nhìn anh cúi đầu cám ơn nhân viên lễ tân – không một chút khó chịu, không lấy lý do “là đại diện bên đối tác”, cũng không ra vẻ quen biết.

Lúc ấy, trong một khoảnh khắc rất nhỏ – Phương thấy Hạ của hiện tại... thật sự đã khác.

---

Tối đó, cô đứng ngoài ban công. Trời se lạnh, tiếng gió lùa khe khẽ. Dưới sân, cô thấy Hạ đang đi bộ chậm rãi, một tay bỏ túi, một tay cầm ly cà phê nóng.
Ánh mắt anh… không còn nhìn thẳng về phía cô như những lần trước nữa.

Anh đang học cách buông sự mong đợi, nhưng vẫn kiên trì hiện diện.

---

Sáng hôm sau, Hạ gõ cửa phòng cô. Không phải để mời ăn sáng, mà là để đưa lại tập hồ sơ cô để quên hôm qua.
Cùng với một lời nhắc:

> “Tài liệu cần nộp trưa nay, em nên mang theo.”

Không dịu dàng.
Không lãng mạn.
Chỉ đơn thuần là đúng lúc, đúng chỗ, đúng người.

---

Trên đường về lại thành phố, Hạ hỏi:

> “Phương, nếu anh… không phải người cũ, mà là một người mới bước tới từ hôm nay –
em có cho anh một cơ hội để bắt đầu lại không?”

Cô nhìn ra cửa sổ.
Nắng nhẹ vàng xuyên qua hàng cây, vẽ bóng lên vạt áo.

> “Anh đang hỏi liệu quá khứ có được xoá trắng không?” – Cô đáp.

> “Không. Anh không muốn xoá gì cả.
Anh chỉ muốn… nếu anh bước về phía em một lần thật lòng –
em có nhìn lại không?”


---

Xe dừng đèn đỏ.

Phương nhìn thẳng ra đường.
Gió đập nhẹ vào ô kính.

Và cô – khẽ gật.
Một cái gật không hứa hẹn. Không chắc chắn.
Nhưng là lần đầu tiên cô không từ chối.

---

Đôi khi, không cần nắm tay nhau.
Chỉ cần cùng đi về một hướng – là đủ bắt đầu.

---

[HẾT CHAP 12]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com