Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 14 - NẾU CÓ MỘT NGƯỜI LẶNG THINH BƯỚC BÊN EM - LIỆU EM CÒN CÔ ĐƠN KHÔNG?


---

CHAP 14 – NẾU CÓ MỘT NGƯỜI LẶNG THINH BƯỚC BÊN EM – LIỆU EM CÒN CÔ ĐƠN KHÔNG?

Tháng Tư trôi qua nhẹ. Sài Gòn đã vào mùa mưa lất phất.
Phương đi làm đều đặn, không nhắn tin cho Hạ, cũng không né tránh.

Hạ cũng vậy – vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, không đòi hỏi, không vội vàng.
Chỉ là… luôn xuất hiện đúng lúc – như thể anh đã học thuộc nhịp sống của cô từ lúc nào không hay.

---

Một tối, Phương nhận được tin mẹ mình phải nhập viện kiểm tra tim đột xuất.

Cô đang chuẩn bị tan ca thì điện thoại đổ chuông.
Người gọi là Hạ.

> “Anh đang ở gần bệnh viện Nhân Dân 115.
Nếu em cần gì – cứ nói.”

Phương sững người.

Cô không đăng gì. Không nhắn ai.
Chỉ vội chạy đi, bắt taxi, còn chưa kịp cài lại cúc áo.

---

Tối đó, anh đứng đợi trước phòng cấp cứu.

Không hỏi vì sao cô không gọi cho anh.
Không gợi chuyện.

Chỉ im lặng… đi bên cô.
Lúc cô hỏi bác sĩ, anh đứng lui lại một bước.
Lúc cô mệt, anh không nói “em cần nghỉ”, chỉ đưa cho cô chai nước và tự ngồi sang ghế đối diện.

---

Đến 9 giờ đêm, bác sĩ nói tình trạng không nguy cấp, có thể theo dõi.
Mẹ Phương đã ngủ. Cô mới ra ngoài hành lang.

Anh vẫn đợi ở băng ghế.
Cả buổi… không rời đi.

---

“Anh ở đây làm gì?” – Cô hỏi, mệt mỏi.

Hạ ngẩng lên.
Nhìn cô, rất bình. Rất yên.

> “Vì anh không muốn em phải mạnh mẽ một mình nữa.”


---

Cô im lặng.

Một lúc sau, cô nói nhỏ:

> “Em không chắc mình còn đủ niềm tin…
để dựa vào một ai đó lần nữa.”

Hạ không phản bác.

Chỉ gật đầu.

> “Vậy thì anh không xin em dựa.
Anh chỉ muốn được đi bên em, lặng thinh – đến khi nào em cảm thấy không cô đơn nữa.”


---

Họ ngồi cạnh nhau.
Không chạm. Không lời. Không giải thích.

Chỉ có hai người – trong một hành lang dài lạnh và sáng đèn trắng.
Sự yên tĩnh kéo dài như thể cảm xúc đang được phép chậm lại để kịp rõ ràng.

---

Một lúc lâu sau, Phương hỏi:

> “Nếu có một ngày em không còn gì – kể cả cảm xúc.
Anh có còn ở lại?”

Hạ đáp, giọng đều:

> “Anh không chọn ở lại vì em có gì.
Mà vì… em là chính em.
Và đó là điều đáng để anh dừng lại – lần đầu tiên trong đời.”


---

Phương quay mặt đi. Không phải để giấu nước mắt.
Mà để anh không thấy được, lúc đó tim cô đập chậm lại – rất nhẹ.

Không phải vì yêu lại.
Mà vì… lần đầu tiên, cô tin:

> “Nếu mình gục ngã – người này sẽ không quay đi.”


---

Đêm đó, Hạ không xin phép được đưa cô về.
Anh chỉ lặng lẽ đi theo sau, cách một khoảng, đến khi thấy đèn nhà cô sáng.
Rồi quay lưng, không gọi.

Không đợi cô nói gì.

---

Nhưng cô biết.
Vẫn có một người – bước chậm phía sau, không đòi hỏi gì…
chỉ để chắc chắn cô không một mình.

---

[HẾT CHAP 14]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com