Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17 - TỪ NHỎ, EM ĐÃ HỌC CÁCH KHÔNG ĐỢI AI TRỞ LẠI


---

CHAP 17 – TỪ NHỎ, EM ĐÃ HỌC CÁCH KHÔNG ĐỢI AI TRỞ LẠI

Ngày mưa, Phương đi ngang khu tập thể cũ gần Ga Hòa Hưng – một nơi không có gì đáng nhớ, ngoại trừ… nó gợi lại mọi điều cô từng muốn quên.

---

Năm cô mười tuổi, ba cô rời đi.
Không tranh cãi, không ầm ĩ.
Chỉ là một sáng, mẹ bảo:

> “Ba con đi công tác, không biết khi nào về.”

Rồi không về nữa.

---

Mẹ cô bắt đầu làm thêm.
Phương từ nhỏ đã ngoan – hay đúng hơn là… không có lựa chọn để được hư.

Cô tự học nấu cơm, gấp quần áo, đón xe buýt, đóng tiền học.
Mỗi khi ốm, cô uống nước ấm rồi đi ngủ.
Không gọi. Không khóc. Không nói ai biết.

---

> Cô học cách không đòi hỏi.
Vì biết, càng đòi – càng dễ bị thất vọng.


---

Năm lớp 8, cô đứng ở cổng trường hai tiếng vì mẹ kẹt làm thêm ca.
Người bảo vệ hỏi sao chưa về, cô nói:

> “Con chờ một chút nữa, chắc người ta đến.”

Cô không biết lúc đó… mình đã học xong bài học quan trọng nhất đời mình:

> “Không phải ai nói sẽ quay lại… cũng thật sự quay lại.”


---

Ký ức đó bám theo Phương như cái bóng.

Lớn lên, cô không dựa vào ai.
Không nói chuyện nhiều. Không gắn bó.
Yêu một lần duy nhất – rồi cũng là người kia rời đi mà chẳng kịp nói gì.

---

Khi Hạ xuất hiện lại trong cuộc đời, Phương không hoảng.
Vì cô đã quá quen với việc:

> “Người đến, rồi đi. Không cần lý do.”

Nhưng điều khiến cô không hiểu nổi – là tại sao…
anh vẫn chưa đi.

---

Chiều hôm đó, khi đứng trước khu tập thể cũ, Phương như quay về chính mình năm mười tuổi – cầm hộp cơm nguội ngắt, ngồi trên bậc thềm, chờ người sẽ không đến.

> Cô thấy tim mình… lạnh.
Nhưng lần này – không hoang mang nữa.
Chỉ là mệt.


---

Tối đó, Hạ gọi.
Cô không nghe.

Tin nhắn đến:

> “Hôm nay em ổn chứ? Anh ghé ngang. Thấy đèn phòng tắt.”

Cô định không trả lời.
Nhưng rồi… lại nhắn:

> “Anh có bao giờ bị bỏ lại không?”


---

Một lúc sau, anh gọi lại.

> “Có.
Nhưng lúc đó, anh chọn không nhớ.
Còn em thì chọn ghi nhớ hết – rồi tự nhốt mình trong đó.”


---

Phương ngồi dưới sàn nhà, lưng tựa cửa, điện thoại áp tai.

> “Từ nhỏ… em đã học cách không đợi ai trở lại.” – cô nói, khẽ.
“Nếu em không yêu, không kỳ vọng, không cần –
thì sẽ không phải nhìn vào khoảng trống mãi mãi không có người kia quay về.”


---

Anh im lặng.
Rồi nói, rất bình tĩnh:

> “Anh không biết ngày mai sẽ thế nào.
Nhưng hôm nay, nếu em quay lại, anh vẫn đứng đây.
Và… ngày mai, anh cũng sẽ đứng ở cùng một chỗ đó.
Dù em có nhìn hay không.”


---

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Phương khóc.
Không thành tiếng.
Không vật vã.

Chỉ là những giọt nước mắt rơi không kìm được, như thể cái lớp vỏ ngoài lạnh ấy… cuối cùng cũng đã mỏi.

---

> Không phải cô muốn yêu lại.
Mà là: cô muốn biết cảm giác được ở bên một người – mà mình không phải gồng để giữ.


---

Tối hôm đó, không ai gọi lại lần nữa.
Không tin nhắn. Không lời.

Nhưng sáng hôm sau, khi Phương mở cửa ra lấy báo…
Có một tờ giấy nhỏ dán ngay ngắn trước cửa:

> “Sáng nay trời có nắng.
Anh nghĩ em sẽ cần một chút ánh sáng – thật, không ảo.”
Ký tên: H.


---

[HẾT CHAP 17]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com