CHAP 18 - ANH CÓ THỂ GIỎI CHỐNG CHỌI VỚI THẾ GIỚI, NHƯNG KHÔNG CẦN CHỐNG LẠI EM
---
CHAP 18 – ANH CÓ THỂ GIỎI CHỐNG CHỌI VỚI THẾ GIỚI, NHƯNG KHÔNG CẦN CHỐNG LẠI EM
Thứ Tư, gần nửa đêm.
Phương đang chợp mắt trên sofa thì điện thoại báo tin nhắn:
> “Anh xin lỗi.
Không đến được như đã hẹn.
Mai… nếu em vẫn muốn, anh sẽ giải thích.”
Cô chau mày.
Cả ngày nay, không tin nhắn, không cuộc gọi.
Cũng không có Hạ.
Không phải cô cần anh nhắn mỗi ngày. Nhưng…
Đây là lần đầu anh im lặng hoàn toàn, sau nhiều tháng chỉ im một nửa.
---
Cô không trả lời.
Nhưng sáng hôm sau, thay vì đi làm như thường lệ, cô… vòng xe về hướng khác.
Một căn hộ cũ ở quận 4 – nơi cô từng đưa anh về một lần, ngày mưa, khi mẹ cô xuất viện.
Cô không biết tại sao lại nhớ ra chỗ này.
Chỉ là… cảm giác mách bảo anh đang ở đó.
---
Cửa không khóa.
Phương gõ nhẹ, rồi đẩy vào.
Căn phòng tối, rèm kéo kín.
Mùi thuốc lá thoảng nhẹ trong không khí, lẫn với mùi giấy cũ và café đắng.
Hạ ngồi trên sàn, lưng tựa tường, áo sơ mi không cài hết cúc, mắt đỏ, bàn tay che trán.
Không say.
Nhưng rõ ràng – không ổn.
---
Phương không nói gì.
Cô đặt túi xuống ghế, rót nước, mở cửa sổ.
Ánh sáng tràn vào – không gay gắt.
Chỉ vừa đủ khiến căn phòng bớt ngột ngạt.
---
Một lúc sau, Hạ lên tiếng:
> “Anh không muốn em thấy anh như vầy.”
Phương ngồi xuống sàn, cách anh một khoảng.
> “Vì sao? Vì em đã thấy anh luôn điềm đạm, giỏi kiểm soát, biết cách che giấu mỏi mệt à?”
Anh gượng cười.
Rồi cúi mặt.
---
> “Anh giỏi đối đầu với những cuộc họp lớn, những dự án đổ vỡ, những con số biết phản bội…
Nhưng mỗi khi một người anh tin tưởng quay lưng –
anh vẫn không học được cách để nó không đau.”
Phương nhìn anh. Không thương hại. Không an ủi.
Chỉ hỏi:
> “Muốn ngủ một chút không?”
---
Hạ ngẩng lên, mắt sưng nhẹ:
> “Nếu anh ngủ…
em có còn ở đây khi anh tỉnh lại không?”
Phương không trả lời.
Chỉ đứng dậy, lấy cái chăn mỏng phủ lên người anh.
Rồi ngồi xuống ghế, mở cuốn sổ tay nhỏ của cô, ghi gì đó lặng lẽ.
---
Không ôm. Không chạm. Không hứa hẹn.
Nhưng… ở lại.
---
Gần sáng, Hạ tỉnh dậy, thấy cô vẫn ngồi đó.
Tóc xõa xuống một bên má, mắt cụp, miệng mím khẽ – ngủ mà như đang mơ thấy điều gì đó nặng lòng.
Anh không lay cô dậy.
Chỉ ngồi dậy chậm rãi, kéo lại góc chăn đắp lên chân cô.
---
> Lần đầu tiên, Hạ nhận ra…
Mình có thể yếu trước một người, mà không cần cảm thấy thua.
> Có thể mỏi – mà không sợ bị đánh giá.
Có thể ngồi bệt xuống sàn – và người kia vẫn ở lại, không quay lưng.**
---
Trưa hôm đó, Phương tỉnh dậy trước.
Cô rót nước cho cả hai, đặt lên bàn.
Rồi nói, không nhìn anh:
> “Lần sau nếu mệt, cứ nói.
Em không giỏi chữa lành.
Nhưng nếu anh cần một căn phòng sáng hơn –
em sẽ đến, mở cửa sổ.”
---
Hạ nhìn cô, ánh mắt bình nhưng ấm.
> “Vậy… anh sẽ không đóng cửa nữa.”
---
[HẾT CHAP 18]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com