CHAP 19 - EM CƯỜI RỒI... VÀ ANH KHÔNG NÓI GÌ CẢ -
---
CHAP 19 – EM CƯỜI RỒI… VÀ ANH KHÔNG NÓI GÌ CẢ – VÌ KHÔNG MUỐN LÀM KHOẢNH KHẮC ẤY TRÔI QUA
Sáng Chủ Nhật.
Phương không làm, Hạ cũng vậy.
Không hẹn trước. Không kế hoạch.
Chỉ là một dòng tin nhắn đến lúc 8h03:
> “Anh muốn đi ăn món gì ngu ngốc một chút – như bắp xào, bánh tráng nướng, xúc xích xiên que.
Đi không?”
---
Cô đọc tin, khựng lại 2 phút.
Rồi nhắn lại một chữ:
> “Đi.”
---
Quận 10, một con hẻm nhỏ bán đủ thứ vặt vãnh.
Mùi bơ, hành phi, chà bông, pate hòa vào nhau – tanh nồng và ngon một cách kỳ cục.
Hạ ngồi xổm trên bậc thềm, mặc áo thun đen, quần jeans cũ.
Phương thì vẫn áo sơ mi trắng, gọn gàng như đi làm – nổi bật một cách không cố tình.
---
“Em ăn món này bao giờ chưa?” – Hạ hỏi, chỉ vào món bánh tráng nướng “phiên bản lỗi”.
Phương lắc đầu.
> “Hồi nhỏ mẹ không cho. Hồi lớn không có ai rủ.”
Hạ không nói gì.
Chỉ gật nhẹ, rồi cầm hai cái que xiên nóng, đưa cho cô một cái.
---
Lúc cô cắn miếng đầu tiên, vừa cay vừa nóng, mặt nhăn lại.
Hạ bật cười.
> “Anh quên dặn là tương ở đây không nhân đạo lắm.”
Phương xua tay, nước mắt rưng.
Và rồi – cô bật cười.
Thành tiếng.
Không kịp kìm lại.
---
Hạ sững người.
Cười theo.
Nhưng không chen vào khoảnh khắc ấy.
> Vì anh biết –
lần đầu tiên, Phương đang thật sự sống trong hiện tại.
Không phòng thủ. Không quá khứ. Không tương lai.
Chỉ là: một cô gái đang ăn món dở tệ nhưng vui – cạnh một người không khiến cô thấy bất an.
---
Khi cô nhận ra mình đang cười, cô vội quay mặt đi.
Lấy khăn giấy chùi miệng – dù chẳng có gì cần chùi.
> “Lâu rồi em không cười kiểu này.” – cô nói, nhỏ.
Hạ không hỏi vì sao.
Chỉ đáp:
> “Anh biết.”
---
Họ ngồi lại tới gần trưa.
Trời hơi nắng. Hẻm nhỏ bắt đầu đông.
Khi đứng dậy, Hạ hỏi:
> “Lần sau anh muốn đi ăn mấy món tuổi thơ dở tệ nữa, em đi không?”
Phương nhìn anh.
Mắt cong, môi mím, không trả lời.
Chỉ gật đầu. Nhẹ thôi.
---
> Đủ để người kia hiểu:
Từ đây, nếu anh đi đâu – em sẽ không còn đứng ngoài nữa.
---
Chiều hôm đó, khi về tới nhà, Phương gửi cho anh một tấm ảnh.
Là ảnh xiên que đang được chấm vào bơ cay – tay cô cầm, run run vì nóng.
Dưới ảnh chỉ có dòng chữ:
> “Món này ngu ngốc thật – nhưng ngon.”
---
Hạ lưu ảnh lại, không nói gì.
Chỉ mở sổ tay của mình, viết thêm một dòng vào cuối trang hôm nay:
> “Cô ấy đã cười.”
---
[HẾT CHAP 19]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com