CHAP 2: MỌI THỨ CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ CÓ ANH Ở ĐÓ
---
CHAP 2: MỌI THỨ CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ CÓ ANH Ở ĐÓ
Gần hai tháng kể từ ngày Phương bắt đầu công việc, thời gian trôi nhanh như thể chẳng đợi ai.
Từng công việc vốn khiến cô lóng ngóng lúc mới vào, giờ dần trở thành thói quen. Cô học cách ghi chú mọi thứ bằng ký hiệu riêng, học cách đọc tâm lý khách hàng, thậm chí bắt đầu đoán được ánh mắt người đối diện đang muốn điều gì, dù họ chưa mở lời.
Trong mắt mọi người, Phương là kiểu nhân viên lý tưởng – ít nói, đúng giờ, không gây chuyện, không thân thiết với ai.
Và đúng vậy, cô chọn cách như thế.
Vì trong một nơi đầy cạnh tranh và những gương mặt luôn sẵn sàng mỉm cười để tìm lợi thế, Phương thấy việc giữ khoảng cách là lựa chọn an toàn nhất.
---
Chiều hôm đó, khi cô đang in bản kế hoạch cho cuộc họp sáng mai, Hạ đi ngang qua, dừng lại vài giây rồi nói:
“Em đang làm sai định dạng. Dòng tiêu đề trong bảng không theo chuẩn báo cáo nội bộ.”
Phương nhìn lại. Đúng thật. Cô làm theo mẫu cũ chép từ tuần trước.
“Xin lỗi.” – Cô nói nhỏ, tay lập tức sửa lại.
Hạ không nói thêm. Cũng chẳng giảng giải.
Chỉ bước đi, như mọi lần. Không một ánh nhìn dư thừa.
Cô biết... nếu là người khác, anh đã nói thẳng trong buổi họp. Nhưng anh lại chọn nói riêng với cô, ngay lúc này.
Một sự tử tế rất lạnh.
Một sự chú ý không rõ ràng.
---
Có lần, khi cả phòng bận họp còn cô ở lại thu dọn hồ sơ, trời đột ngột đổ mưa lớn. Phương không mang ô. Cô đứng bên hiên sảnh tầng trệt, nhìn mưa rơi như tấm rèm trắng đục, bất lực.
Lúc ấy, Hạ từ trong bước ra. Anh không dừng lại lâu, cũng không che ô cho cô như những đoạn phim tình cảm thường có.
Chỉ đi ngang, dừng vài giây, rồi nói:
“Ở sảnh bảo vệ có dù dự phòng. Mượn tạm đi.”
Cô quay lại, ánh mắt lặng như mưa.
"Vâng. Cảm ơn."
Anh không cười. Cô cũng không.
Nhưng lòng cô, ấm một chút.
Không phải vì hành động ấy. Mà là vì... sự để ý của anh, luôn đúng thời điểm, không dư, không thiếu.
---
Một tối, Phương về muộn. Hôm đó cô bị sai sót nhỏ, khiến một khách VIP bực mình vì lịch trình bị trễ. Dù không bị khiển trách, nhưng ánh mắt người quản lý nhìn cô vẫn nặng nề. Cô về phòng làm việc cũ, ngồi thẫn thờ một lúc lâu.
Hạ bước vào, mang theo mùi hương nhẹ của giấy tờ và cà phê đắng. Anh đặt một tập tài liệu lên bàn cô, không nhìn, không hỏi.
Nhưng trước khi quay đi, anh dừng lại một chút.
“Lần sau nhớ kiểm tra kỹ hơn. Không phải lỗi lớn, nhưng khách không cần biết lý do.”
Anh nói, giọng trầm đều.
Cô gật đầu, nhỏ giọng:
“Em xin lỗi.”
Anh không đáp.
Rồi anh đi, nhẹ như thể chưa từng đến.
Còn Phương, ngồi đó… lặng thinh rất lâu.
---
Từ những lần tình cờ, giờ họ bắt đầu có thói quen lặp lại: cùng xuất hiện vào một khung giờ, ở một góc hành lang, cùng im lặng trong thang máy, cùng đi ngang qua nhau ở quầy trà mỗi sáng.
Không ai nói gì nhiều.
Không ai vượt ranh giới.
Nhưng mỗi người trong họ đều biết – sự hiện diện của đối phương... không còn là tình cờ nữa.
---
Có người trong phòng hỏi đùa Phương:
> “Này, dạo này hay thấy em đi cùng sếp Hạ ghê. Có gì không đó?”
Phương chỉ khẽ cười. Không trả lời. Không phủ nhận. Không xác nhận.
Bởi vì giữa họ, thật sự chẳng có gì.
Không hẹn hò.
Không gọi điện.
Không mời cà phê.
Không một tin nhắn ngoài công việc.
Chỉ là những lần gặp. Những ánh mắt. Những khoảng lặng.
Mà càng im lặng… càng khiến lòng người náo loạn.
---
Hôm đó, khi cô mang báo cáo lên cho anh lúc đã tan ca, Hạ đang đứng cạnh cửa kính phòng họp, nhìn thành phố chìm vào ánh đèn vàng mờ mịt.
Phương đặt tập hồ sơ xuống, định đi, nhưng anh lên tiếng:
“Em luôn làm việc quá sức.”
Cô đứng lại, chần chừ một chút, rồi hỏi:
“Vì em sợ mình không đủ tốt.”
Anh xoay nhẹ người.
“Đủ hay không… không ai đo bằng số giờ làm việc cả.”
Cô nhìn thẳng anh, lần đầu tiên dám giữ ánh mắt lâu đến thế:
“Vậy anh đo bằng gì?”
Một khoảng lặng dài.
Hạ không trả lời.
Chỉ là… đôi mắt anh nhìn cô, có gì đó rất lặng, rất lâu.
Như thể… anh biết rõ câu trả lời, nhưng chọn không nói ra.
---
Hôm ấy, Phương về muộn.
Mà lòng lại nhẹ.
Cô không biết cảm giác ấy là gì.
Không phải vui. Cũng không hẳn buồn.
Chỉ là… có anh ở đó, một chút thôi… mọi thứ hình như dễ thở hơn.
---
[HẾT CHAP 2]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com