Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20 - LÚC EM NGỒI SÁT LẠI VÌ TRỜI MƯA...


---

CHAP 20 – LÚC EM NGỒI SÁT LẠI VÌ TRỜI MƯA… EM KHÔNG BIẾT LÀ TIM EM CŨNG NGỒI GẦN ANH HƠN MỘT CHÚT

Buổi chiều tháng Bảy, trời mưa không báo trước.
Cơn mưa ào đến lúc Hạ vừa dừng xe trước một tiệm sách cũ, nơi anh rủ Phương ghé qua vì “thấy có vài cuốn khách sạn hiếm”.

---

Khi bước ra, tay mỗi người cầm một cuốn.
Hạ chọn sách thiết kế nội thất khách sạn kiểu tối giản Nhật.
Phương thì cầm một quyển mỏng bìa sờn:

> “Tâm lý khách hàng và nghệ thuật giữ chân người khó tính.”

Cả hai đều cười nhẹ.
Vì không ai bảo nhau – nhưng đều chọn sách có dáng dấp của người kia.

---

Mưa trút xuống đột ngột.
Không ai đem dù.
Họ chạy nép vào mái hiên nhỏ của một tiệm sửa radio cũ, đóng cửa từ lâu.

Không ai nói gì.

Chỉ đứng đó, lặng lẽ… nghe mưa gõ lên mái tôn và nhìn dòng nước nhỏ tràn ra vỉa hè như suối.

---

Phương khẽ rùng mình.
Hạ thấy, lặng lẽ cởi áo khoác mỏng, đưa cô.

Cô cầm lấy – hơi ngần ngại – rồi choàng lên.

Anh không nói gì.
Nhưng ánh mắt… rất thật. Không dịu dàng quá, không lạnh lùng. Chỉ là: hiểu.

---

Một lúc sau, Phương chủ động nhích sát lại gần.

Lý do rất đơn giản:

> “Chỗ đó dột.” – cô nói, nhỏ.

Nhưng cái gần thêm 5cm ấy… khiến khoảng cách trong lòng cả hai rút ngắn đi vài năm.

---

Rồi một giọng nói vang lên phía sau:

> “Ơ, Hạ? Gì đây? Trốn mưa hay trốn deadline?”

Một cô gái cao, tóc búi lười, mặc áo sơ mi oversize trắng và quần jean loe.
Nhìn thân với anh.

Hạ đứng thẳng dậy, cười nhẹ:

> “Hân? Lâu quá mới gặp.”

Phương đứng bên cạnh, không chen vào.
Cô nghe họ nói chuyện thoải mái, kiểu người cũ không còn ràng buộc gì – nhưng vẫn có quá khứ.

Hân nhìn sang Phương:

> “Bạn mới à? Hay… bạn cũ hơn em?”

Phương mím môi, gật nhẹ:

> “Tôi là người hiện tại.”


---

Câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng Hạ… sững một nhịp.
Rồi anh nhìn Phương – nhìn lâu. Như không muốn quay đi.

Hân chào tạm biệt, không quên chọc:

> “Mưa vậy, biết đâu thành mưa duyên.”


---

Còn lại hai người.
Phương ngồi xuống bậc thềm đá, lặng lẽ.

> “Em biết cô ấy à?” – Hạ hỏi.

Cô lắc đầu.

> “Không. Nhưng em biết ánh mắt của người từng là quan trọng.”

Anh thở ra một hơi nhẹ.
Không chối. Không thanh minh.

> “Em không hỏi, vì em tin.
Anh không nói, vì anh nghĩ em hiểu.” – Hạ nói.

Phương quay đi.
Rồi cười. Nhỏ thôi. Nhưng không giả.

---

> Lúc em ngồi sát lại vì trời mưa…
em không biết là tim em cũng ngồi gần anh hơn một chút.

> Lúc anh không né tránh khi gặp người cũ,
em cũng biết – anh đang thật lòng với người đang ở cạnh.


---

Mưa vẫn chưa dứt.
Nhưng trong lòng Phương… trời đã tạnh từ lâu.

---

[HẾT CHAP 20]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com