CHAP 22 - "ANH KHÔNG CẦN LÀM GÌ CẢ... CHỈ CẦN ĐỪNG RỜI ĐI LÚC EM YẾU NHẤT."
---
CHAP 22 – “ANH KHÔNG CẦN LÀM GÌ CẢ… CHỈ CẦN ĐỪNG RỜI ĐI LÚC EM YẾU NHẤT.”
Phương ốm vào một chiều thứ Hai.
Sốt cao, đầu quay, cổ họng đau rát – và mọi thứ cứ mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê.
Cô không báo ai.
Như thói quen từ nhỏ: ốm là chuyện một mình. Không cần làm phiền ai.
---
Nhưng Hạ lại biết.
Không rõ vì sao.
Có thể vì cô không trả tin nhắn từ sáng.
Hoặc cũng có thể… vì anh luôn cảm được khi cô im lặng kiểu lạ.
---
Anh đến lúc trời gần tối.
Gõ cửa nhẹ, không gọi.
Khi cô mở ra, mặt tái, mồ hôi ướt cổ áo.
> “Anh đi ngang.” – Anh nói.
“Mang cháo. Với thuốc.”
Cô không từ chối.
Không gật.
Chỉ lặng lẽ quay vào.
Anh bước theo.
Không hỏi, không trách.
Chỉ đặt cháo xuống, rót nước, kéo ghế ngồi cách giường một khoảng vừa đủ.
---
> Không chạm. Không áp sát. Không chăm sóc kiểu “ngôn tình”.
Nhưng… anh ở đó. Không rời.
---
Cô ăn được nửa bát cháo thì dừng.
Mệt.
Anh không ép.
Chỉ rút khăn ấm, vắt nhẹ, đặt lên trán cô – bàn tay không chạm da, nhưng mát như có ai đang dịu lòng mình lại.
---
Phương nói, giọng khàn:
> “Em hay ốm vào những lúc không ai rảnh để nhớ đến em.”
Hạ im.
Nhìn cô.
Rồi chậm rãi:
> “Anh không cần rảnh.
Chỉ cần đúng lúc.”
---
Nửa đêm, Phương mê man.
Nằm nghiêng, thở gấp.
Hạ không ngủ.
Chỉ ngồi đó – mắt dán lên cô, tay cầm cốc nước nguội, ánh đèn bàn mở rất nhỏ.
Thỉnh thoảng, anh chỉnh lại chăn.
Đưa nhiệt kế.
Ghi giờ uống thuốc.
Lau tay cô bằng khăn ấm.
> Không ai yêu nhau bằng hành động nhỏ như vậy – trừ những người rất thật lòng.
---
Đến gần sáng, khi Phương tỉnh dậy, thấy anh vẫn ngồi đó – áo nhăn, tóc rối, ánh mắt trũng sâu vì thức trắng.
Cô nhìn anh một lúc lâu.
Không nói gì.
Chỉ khẽ nhắm mắt lại – nhưng lần này, là để ngủ yên.
---
> Vì biết, có người đang ngồi đó.
Lặng lẽ.
Không cần làm gì cả.
Chỉ cần không rời đi – là đủ.
---
Sáng hôm sau, khi mở mắt, Phương thấy một mảnh giấy nhỏ đặt kế đầu giường:
> “Anh về tắm, rồi đi họp.
Cháo trong tủ, thuốc đã chia sẵn.
Nếu mệt, cứ ngủ. Không ai cần em mạnh cả ngày đâu.”
Góc giấy bị gập lại – như thể anh định viết thêm điều gì đó… rồi thôi.
---
Phương cầm tờ giấy lên.
Giữ rất lâu trong tay.
Không khóc. Không cười. Không gọi.
Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thầm nghĩ:
> Nếu sau này có ai hỏi "em đã từng yếu mềm trước mặt ai chưa?"
Em sẽ nói: "Rồi. Nhưng chỉ một lần. Và đúng người."
---
[HẾT CHAP 22]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com