CHAP 23 - "ĐÊM ĐÓ, CHÚNG TA KHÔNG CHẠM NHAU"
---
CHAP 23 – “ĐÊM ĐÓ, CHÚNG TA KHÔNG CHẠM NHAU. NHƯNG SÁNG HÔM SAU, EM ĐÃ KHÔNG CÒN NHƯ CŨ NỮA.”
Hạ và Phương được mời tham dự một hội thảo ngành khách sạn ở Đà Lạt.
Chuyến đi hai ngày – không ai chủ động, nhưng cả hai đều đồng ý ngay khi biết người kia cũng sẽ đi.
---
Tối muộn ngày đầu tiên, họ mới đến nơi.
Trời Đà Lạt lạnh và mưa phùn.
Khi tới khách sạn, lễ tân xin lỗi:
> “Hệ thống bị lỗi, hiện chỉ còn một phòng đôi có giường king size.”
Phương nhìn Hạ.
Không bất tiện.
Chỉ... hơi yên lặng.
> “Nếu em thấy không thoải mái…” – Hạ bắt đầu.
> “Không sao. Em mệt. Muốn ngủ.” – cô đáp, rất nhẹ.
---
Căn phòng tầng cao, sàn gỗ, ánh đèn vàng ấm.
Cửa sổ mở ra rừng thông, sương mù phủ trắng.
Một chiếc giường lớn, ga trắng phẳng phiu, hai gối đặt cách xa nhau.
Họ thay đồ, rửa mặt, không nói nhiều.
Hạ lấy thêm chăn phụ. Phương cắm sạc điện thoại.
---
Đến lúc nằm xuống, đèn tắt, phòng chỉ còn ánh sáng mờ từ rèm cửa.
Không ai ngủ được ngay.
> “Anh có thói quen quay người sang phải khi ngủ.” – Hạ nói.
> “Em không có thói quen gì cả.” – Phương trả lời.
Một lúc sau, cô quay lưng lại phía anh.
Không lạnh, không phòng thủ – chỉ là… cô cần khoảng trống.
---
Gần nửa đêm, trời mưa to hơn.
Cửa kính kêu nhẹ.
Đột nhiên, điện thoại của cô báo chuông cuộc gọi nhỡ – tên “Mẹ” hiện lên.
Phương nhìn, không bắt máy.
Nhưng… đã run nhẹ.
Hạ thấy.
Không hỏi.
Chỉ khẽ kéo chiếc chăn giữa giường lại gần phía cô thêm chút.
Không chạm.
Nhưng ấm hơn.
---
> “Anh ngủ chưa?” – Phương hỏi, sau một khoảng lặng dài.
> “Chưa.”
> “Nếu em quay lại, anh có ngủ được không?”
> “Vẫn không. Nhưng nếu em quay lại vì muốn, thì cứ quay.”
---
Cô không quay.
Nhưng bàn tay dưới chăn, khẽ dịch sang gần anh.
Không đụng.
Chỉ… đủ để biết người kia vẫn ở đó.
---
Sáng hôm sau, Phương tỉnh dậy trước.
Ánh nắng xuyên qua lớp mây mỏng, chiếu vào căn phòng rất nhẹ.
Cô quay đầu lại.
Hạ vẫn ngủ.
Một tay đặt gần gối cô, hơi thở đều.
Trông bình yên – như chưa từng chống chọi với điều gì trong đời.
---
Phương không đánh thức anh.
Chỉ ngồi dậy, khoác áo, mở cửa ban công.
Đứng đó – giữa sương – cô nhận ra một điều:
> Đêm qua họ không chạm nhau.
Nhưng sáng nay… cô không còn là cô của hôm trước.
Không phải vì yêu.
Mà là:
> “Em đã bắt đầu muốn giữ một người lại, thay vì luôn chuẩn bị rời đi trước.”
---
Khi Hạ thức, cô đã ngồi vào bàn, gõ vài dòng báo cáo.
Thấy anh nhìn, cô cười nhẹ:
> “Em thức trước, không dám đánh thức anh. Trông anh đang ngủ ngon.”
Anh chống tay ngồi dậy, khẽ nhướn mày:
> “Còn em? Ngủ được không?”
Phương không trả lời ngay.
Chỉ nói:
> “Lần đầu tiên... ngủ cùng một người mà không thấy sợ."
---
> Và lần đầu tiên… em thức dậy,
mà không thấy mình chỉ còn một mình.
---
[HẾT CHAP 23]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com