CHAP 26 - "EM ĐANG ĐỊNH RÚT LUI. NHƯNG LẦN ĐẦU TIÊN, ANH KHÔNG ĐỂ EM ĐI."
---
CHAP 26 – “EM ĐANG ĐỊNH RÚT LUI. NHƯNG LẦN ĐẦU TIÊN, ANH KHÔNG ĐỂ EM ĐI.”
Một buổi chiều như bao chiều khác.
Cà phê đen không đường, bản báo cáo in lệch lề, và tiếng đồng hồ treo tường chạy đều.
Phương làm việc trong một khách sạn mới – dự án tạm, nhưng quan trọng.
Cô được giao điều phối.
Còn Hạ, từ bên nhánh quản lý vận hành, là người trực tiếp hỗ trợ cô lần này.
---
Cả hai đều bận.
Căng.
Mỏi.
Và trong lúc trao đổi ở phòng họp nhỏ – lời qua tiếng lại, lần đầu giữa họ có khoảng lệch:
> “Chịu khó kiểm tra kỹ trước khi gửi, được không?” – Hạ nói, giọng không gay gắt, nhưng mỏi mệt.
Phương ngẩng lên, mắt lạnh:
> “Em không phải thư ký của anh. Em đã làm đúng phần của mình.”
> “Nhưng vẫn sai – và người phải sửa là anh.”
> “Vậy anh khỏi làm. Em cũng đâu yêu cầu.”
---
Câu đó vừa buông ra, cả hai đều khựng lại.
Không ai to tiếng.
Nhưng... rõ ràng đã chạm vào cái gì không nên chạm.
---
Sau đó, họ không nhìn nhau nữa.
Phương rút về bàn.
Hạ rời đi, không quay lại.
---
Chiều trôi qua rất chậm.
Tin nhắn không ai gửi.
Những câu nói thừa đều bị nuốt lại.
---
Tối, Phương một mình đi bộ quanh hồ gần đó.
Không biết vì mệt, hay vì... thói quen trốn khỏi nơi có cảm xúc không kiểm soát.
Hạ gọi. Cô không bắt máy.
Hạ nhắn. Cô không đọc.
---
Nhưng gần 10 giờ đêm, cô đứng trước cửa nhà anh.
Không rõ vì sao. Có thể vì... nơi đó là nơi duy nhất cô từng yếu lòng mà vẫn không bị tổn thương.
Cô định quay đi.
Thì cửa mở.
---
> “Anh đợi lâu rồi.” – Hạ nói, không trách, không hỏi.
“Vào đi. Trời lạnh.”
---
Cô không nói gì.
Chỉ đứng, tay nắm chặt quai túi, ánh mắt mỏi như vừa đi qua một trận trong lòng mình.
Rồi, cô thốt ra – nhỏ, gần như không thành tiếng:
> “Em mệt. Nhưng không phải vì công việc.”
Hạ nhìn cô. Rất lâu.
Rồi nhẹ giọng:
> “Vì em tưởng… anh đang trở thành những người từng khiến em phải tự bảo vệ mình, đúng không?”
---
Phương cắn môi.
Không gật, cũng không phủ nhận.
Hạ bước lại gần.
Lần đầu tiên – khoảng cách ấy bị anh chủ động rút ngắn.
> “Phương,
Nếu vì một lời không đúng mà em định rút lui,
thì anh xin lỗi.
Nhưng lần này… anh không để em đi.”
---
Phương đứng yên.
Không rơi nước mắt.
Chỉ khẽ gật, một cái rất nhỏ.
---
> Lúc đó, cô không cần được giữ lấy.
Chỉ cần ai đó thật lòng không để mình biến mất.
---
Đêm ấy, họ ngồi cạnh nhau, không nói quá nhiều.
Hạ chỉ mở laptop, cùng Phương chỉnh lại bản kế hoạch.
Hai người làm việc, cùng một màn hình. Không rào chắn.
---
Gần sáng, cô ngủ gục trên sofa.
Anh đắp chăn, đặt một ly trà bên cạnh.
---
> Không ai xin lỗi.
Nhưng lòng đã dịu.
Vì đôi khi, một người chịu ở lại sau bất hòa – đã là một dạng yêu rất lớn.
---
[HẾT CHAP 26]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com