CHAP 28 - "EM KHÔNG CẦN AI VỰC DẬY. CHỈ CẦN CÓ NGƯỜI CHỊU BƯỚC BÊN EM, ĐÚNG LÚC"
---
CHAP 28 – “EM KHÔNG CẦN AI VỰC DẬY. CHỈ CẦN CÓ NGƯỜI CHỊU BƯỚC BÊN EM, ĐÚNG LÚC EM MUỐN BUÔNG XUÔI.”
Tin nhắn báo đến lúc 16h23.
Phương nhìn màn hình, mắt không chớp:
> “Cảm ơn bạn đã ứng tuyển.
Chúng tôi rất tiếc…”
---
Đó là cơ hội cô đã dành hai tháng chuẩn bị.
Công ty nước ngoài, đúng chuyên ngành, mức lương đủ để cô dọn ra ở riêng.
Cô không nói với ai.
Chỉ gửi mail, đi phỏng vấn, làm bài test – một mình.
Như mọi khi.
---
Tin nhắn ngắn gọn, lịch sự.
Không chê. Không lý do.
Nhưng đủ để lòng cô rơi xuống rất sâu – nơi tự trọng và tổn thương chạm nhau.
---
Cô không khóc.
Vẫn làm nốt việc trong ngày.
Vẫn chào lễ tân bằng ánh mắt bình thường.
---
Tối.
Cô đứng trên lề đường. Không gọi xe.
Không về nhà.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ Hạ:
> “Hôm nay có gì không ổn?”
Phương nhìn vào màn hình.
Không biết vì sao anh đoán được.
Cô trả lời:
> “Em không muốn về. Em không muốn ngồi yên.
Em không muốn nói chuyện.
Em chỉ muốn đi đâu đó. Xa.”
---
10 phút sau, Hạ đến.
Không hỏi.
Chỉ đưa cho cô chiếc nón bảo hiểm.
> “Lên xe.”
---
Đêm đó, họ đi qua 7 cây cầu.
Không điểm đến.
Chỉ… để gió lùa qua áo, cho nỗi buồn chảy bớt ra ngoài.
Phương ôm balo trước bụng.
Tựa nhẹ vào lưng Hạ.
Không nói gì. Không cần ai hỏi.
---
Qua đến cầu Thủ Thiêm, cô nói nhỏ – gió gần như cuốn đi:
> “Em đã nghĩ… nếu mình làm tốt, thì sẽ được chọn.
Nhưng hóa ra, có những thứ mình không bao giờ đủ ‘vừa vặn’ để thuộc về.”
Hạ không quay lại.
Chỉ nói:
> “Không phải em không vừa vặn.
Chỉ là, nơi đó không phải dành cho em.
Không phải tất cả ‘không được chọn’ đều là thất bại.”
---
Họ dừng ở một trạm xăng, Hạ mua hai chai nước.
Đưa cô một chai lạnh.
> “Uống đi. Cho tỉnh.”
Phương cười nhẹ, rất nhỏ:
> “Anh không hỏi em có sao không?”
> “Anh nghĩ, nếu em có sao, em cũng không trả lời.”
Cô nhìn anh. Rồi gật:
> “Đúng.”
---
Họ ngồi trên bậc thềm trước một cửa tiệm đóng cửa, dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt.
Phương dựa vào tường, mắt nhìn lên bầu trời không sao.
> “Anh biết không...
Em không cần ai vực em dậy.
Em biết cách tự bước.
Em chỉ sợ… lúc lòng muốn buông xuôi nhất, không ai chịu ngồi cạnh.”
Hạ đáp, mắt vẫn nhìn đường phía xa:
> “Anh không biết làm gì khác ngoài việc ở cạnh.
Nhưng anh nghĩ, hôm nay như vậy là đủ.”
---
Lúc về, cô ngồi sát hơn một chút.
Không ôm. Không dựa.
Chỉ… để người lái xe biết: người ngồi sau không muốn rời.
---
> Đêm nay, em không thành công hơn.
Không mạnh mẽ hơn.
Nhưng em đã không buông.
Vì có một người lặng lẽ chạy bên em suốt đêm. Không đòi hỏi. Không biến mất.
---
[HẾT CHAP 28]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com