CHAP 3: ANH Ở ĐÓ, NHƯNG CHƯA BAO GIỜ THUỘC VỀ
---
CHAP 3: ANH Ở ĐÓ, NHƯNG CHƯA BAO GIỜ THUỘC VỀ
Tháng Tám đi qua được một nửa, Sài Gòn bắt đầu những cơn mưa dai dẳng hơn thường lệ.
Mưa trong thành phố luôn đến bất ngờ, rơi vội, lạnh nhẹ. Không đến mức tê buốt, nhưng lại đủ khiến người ta thấy trống.
Phương đã làm việc ở Atria được gần ba tháng. Mọi thứ bên ngoài vẫn ổn: lịch làm việc kín, không ai phàn nàn, đồng nghiệp giữ đúng khoảng cách, quản lý hài lòng.
Còn bên trong cô – dường như đang bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo an toàn.
---
Gần đây, cô không tránh né ánh nhìn của Hạ nữa.
Và anh cũng không tránh né cô.
Mỗi lần họ đứng cùng nhau trong thang máy, hay đi dọc hành lang văn phòng, sự im lặng giữa họ không còn lạnh lùng, mà trở nên… dễ chịu một cách khó hiểu. Như thể, giữa sự bận rộn và lặng thinh của thành phố, chỉ cần có người kia bên cạnh là đủ.
Nhưng cũng chính vì thế... mọi khoảng cách nhỏ đều trở nên sắc lẹm.
---
Một sáng đầu tuần, Phương bước vào phòng họp nội bộ như thường lệ. Cô nhìn quanh – Hạ không có ở chỗ ngồi như mọi khi. Bàn của anh trống, cà phê cũng không có. Điều ấy hơi lạ.
Cô định hỏi một đồng nghiệp, nhưng rồi dừng lại.
Dù gì, anh cũng chẳng thuộc về riêng ai để mà cô có quyền quan tâm.
Buổi họp bắt đầu. Hạ xuất hiện muộn vài phút, cùng với một người phụ nữ.
Cô ấy cao, tóc búi gọn, áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng, môi tô đỏ nhạt, ánh mắt sắc sảo nhưng ấm.
Không ai giới thiệu, không ai cần nói gì. Cả phòng đều hiểu: cô ấy rất thân thiết với Hạ.
Hạ kéo ghế ngồi cạnh, nói nhỏ điều gì đó, người phụ nữ ấy gật đầu, mỉm cười.
Phương bỗng thấy không khí hôm nay trở nên chật chội.
---
Cô không nghe rõ nội dung buổi họp.
Mắt nhìn slide, tai nghe tiếng người khác nói, nhưng lòng thì như có một lớp mưa mỏng phủ qua.
Không lý do. Không phải ghen.
Chỉ là… hụt.
Hạ không giải thích với ai cô gái đó là ai – mà cũng chẳng cần phải giải thích.
Từ đầu đến cuối, họ đâu là gì của nhau.
---
Buổi trưa hôm đó, cô tình cờ thấy Hạ và người phụ nữ ấy bước ra từ nhà hàng đối diện khách sạn. Người kia vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, Hạ cũng gật đầu, khuôn mặt không còn sắc lạnh như thường ngày. Không quá thân mật, nhưng... gần.
Họ trông xứng đôi. Ổn định. Thuộc về cùng một thế giới.
Còn cô – đứng bên kia đường, với túi cơm hộp đơn giản trong tay, chẳng là gì trong khung cảnh đó cả.
---
Tối hôm ấy, Phương về muộn hơn mọi ngày.
Không vì bận.
Mà vì… không muốn về.
Cô ngồi trong phòng làm việc, trước màn hình laptop đã tắt, đầu trống rỗng. Hôm nay, mọi ánh mắt của Hạ đều lướt qua cô như thể chưa từng có sự hiện diện.
Không ánh nhìn. Không một câu nhắc nhở. Không một lần chạm mắt.
Và điều đau nhất không phải là bị lãng quên.
Mà là... nhận ra bản thân chưa từng được ghi nhớ.
---
Tám giờ tối. Cô bước ra khỏi văn phòng, hành lang đã vắng. Khi xuống đến tầng một, cô bắt gặp Hạ đứng ở quầy bảo vệ – có lẽ vừa giao tài liệu gì đó.
Cô dừng lại, định đi đường vòng, nhưng anh quay lại – ánh mắt ấy, vẫn y như cũ.
Không lạ, không thân.
Không gần, không xa.
Chỉ là... yên.
“Em còn ở lại muộn?” – Hạ hỏi, giọng trầm thấp như thường.
“Dạ. Em có vài thứ muốn sắp xếp lại.” – Phương nói, không ngẩng đầu.
Anh gật nhẹ, rồi như thường lệ, định quay đi.
Nhưng lần này, Phương lên tiếng trước:
“Cô ấy… là người yêu anh à?”
Câu hỏi bật ra quá nhanh, đến chính cô cũng giật mình.
Hạ dừng lại. Ánh mắt hơi động, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.
“Không.”
Chỉ một chữ. Không giải thích. Không biểu cảm.
Phương im lặng. Tim không biết vì sao... không thấy nhẹ đi như mong đợi.
---
Hạ không hỏi vì sao cô quan tâm.
Cũng không trách vì sao cô hỏi.
Anh chỉ nhìn cô – một ánh nhìn yên ắng, nhưng rất lâu.
Như thể trong lòng anh có điều gì đó đang cố giữ lại.
Cuối cùng, anh chỉ nói:
“Có những thứ... tốt hơn khi giữ im lặng.”
Rồi anh bước đi.
Còn cô... đứng lại, với nỗi buồn không tên vừa tràn xuống như cơn mưa tháng Tám.
---
Đêm đó, cô không ngủ được.
Không phải vì yêu.
Cô không chắc đó là tình yêu.
Chỉ là... khi một người cứ hiện diện lặng lẽ trong cuộc sống của mình đủ lâu, người ta sẽ bắt đầu mong chờ sự có mặt ấy như một thói quen.
Và rồi... khi khoảng trống đó không còn, mọi thứ bỗng trở nên quá rộng.
---
Từ hôm ấy, Hạ ít xuất hiện hơn.
Cũng không còn những lần gặp nhau ở hành lang, không lời dặn nhẹ trong thang máy, không còn “cảm ơn” nhỏ như mọi khi.
Anh vẫn ở đó. Nhưng như thể... đã quyết định lùi lại.
Và cô, cũng không đuổi theo.
Chỉ lặng lẽ làm việc, sống, và tự nhủ với bản thân rằng:
> Có lẽ, giữa họ... chỉ là một sự trùng hợp dài.
---
[HẾT CHAP 3]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com