Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 31 - "EM KHÔNG GIỎI GIỮ AI."




---

CHAP 31 – “EM KHÔNG GIỎI GIỮ AI. NHƯNG KHI THẤY NGƯỜI CŨ CỦA ANH MỈM CƯỜI, EM BIẾT MÌNH ĐANG RẤT SỢ.”

Chiều thứ sáu, khách sạn tổ chức một buổi tọa đàm nhỏ về quản trị nhân sự.
Phương không định đi – nhưng Hạ nói nhẹ:

> “Có vài người anh từng làm cùng sẽ đến.
Nếu em rảnh… tới nhé.”

Cô đến.
Không trang điểm, không váy lộng lẫy.
Chỉ áo sơ mi trắng, tóc buộc thấp – gọn, lạnh, đúng như mọi ngày.

---

Hạ đang đứng cạnh quầy nước, trò chuyện với một người phụ nữ.
Cô ấy cao, dáng thẳng, môi đỏ, ánh mắt hơi nghiêng khi cười.
Phong thái rất “quen” với việc được người khác nhìn.

---

Phương không bước tới.
Đứng cách vài mét, im lặng.
Tai nghe rõ đoạn:

> “Anh vẫn vậy, ít nói nhưng ánh mắt không thay đổi.
Ngày xưa em từng nghĩ, người nào chạm được vào ánh mắt anh… chắc sẽ may mắn lắm.”

Hạ cười nhẹ. Không phủ nhận, cũng không tiếp lời.
Anh chỉ đáp:

> “Người ta chạm rồi… cũng chưa chắc giữ.”


---

Phương quay mặt đi.
Không vì câu nói.
Mà vì trong khoảnh khắc ngắn đó, cô thấy Hạ cười với người khác – kiểu cười không dành cho mình.

---

Tối, họ đi về cùng nhau.
Hạ chở cô, đường hơi kẹt xe.

Cô không hỏi ai là người cũ.
Không tra chuyện cũ.
Chỉ im lặng.

---

Tới đoạn đường vắng, Hạ khẽ hỏi:

> “Em có gì muốn nói không?”

> “Không.” – Phương đáp.

Rồi, vài giây sau, cô nói thêm:

> “Chỉ là…
em không giỏi giữ ai.
Nhưng nếu một ngày có người quay lại vì anh,
em sẽ không biết phải làm gì ngoài việc… đứng yên.”


---

Xe dừng đèn đỏ.
Hạ quay lại nhìn cô, ánh mắt không vội:

> “Người quay lại có thể đẹp hơn, giỏi hơn, từng gần anh hơn.
Nhưng em là người khiến anh ở lại.”


---

Phương không trả lời.
Chỉ siết nhẹ quai túi.

Gió thổi qua cổ, lạnh, nhưng lòng thì… ấm lên như vừa được ai đặt tay lên vai.

---

Về tới nhà, cô bước vào, không quay lại vẫy tay như thường lệ.
Nhưng ngay lúc vào phòng, cô gửi một tin nhắn ngắn:

> “Em không hỏi gì, không phải vì không để tâm.
Mà vì... em sợ nếu hỏi, thì mình sẽ nhỏ lại trước người anh từng chọn.”


---

Hạ nhắn lại sau 2 phút:

> “Ngày xưa, anh từng chọn sai.
Giờ, anh đang học cách không lặp lại.”


---

Phương cất điện thoại.
Ngồi xuống ghế, thở nhẹ.

> Cô vẫn là người không giỏi giành giật.
Nhưng lần đầu tiên, cô muốn giữ –
bằng cách... không bỏ đi.


---

[HẾT CHAP 31]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com