CHAP 34 - "EM KHÔNG CẦN ANH GIỮ. NHƯNG NẾU EM QUAY LẠI... "
> Vì có những người không bỏ đi vì hết thương,
mà vì... không biết người kia có định giữ mình lại hay không.
---
CHAP 34 – “EM KHÔNG CẦN ANH GIỮ. NHƯNG NẾU EM QUAY LẠI… EM CÓ THẤY ANH Ở ĐÂY KHÔNG?”
Cuối tháng.
Buổi trưa, khi Phương đang gấp máy tính lại chuẩn bị về, điện thoại báo mail.
Cô đọc.
Im.
---
> “Chào bạn, chúng tôi rất ấn tượng với hồ sơ của bạn.
Nếu đồng ý, bạn sẽ có một vị trí học việc tại khách sạn Grand Lotus, Hà Nội – kéo dài 6 tháng.”
Cô từng apply 3 tháng trước, rồi quên.
Không nghĩ họ sẽ gọi.
Và càng không nghĩ – lúc nhận được, lòng lại chênh vênh đến vậy.
---
Tối, cô và Hạ ngồi ở quán cũ.
Bàn cạnh cửa kính, có đèn vàng hắt lên ly trà bạc hà đang bốc hơi.
Phương không uống.
Cô đan hai tay trước ngực.
> “Họ gọi em.”
“Hà Nội. 6 tháng.”
---
Hạ nhìn cô.
Không chúc mừng, không hỏi lương.
Chỉ im, rất lâu.
Rồi anh nói:
> “Là nơi em muốn đến.”
Phương gật:
> “Đúng.”
“Em đã từng rất muốn đi.
Muốn xem mình đủ sức ra sao nếu ở một nơi hoàn toàn xa lạ.”
---
Im lặng kéo dài thêm vài giây nữa.
Cô ngẩng lên, nhìn anh:
> “Nếu em đi… anh có đến tìm không?”
---
Câu hỏi không giống Phương chút nào.
Không lạnh. Không kiêu.
Chỉ… thật.
---
Hạ không trả lời ngay.
Anh cúi nhẹ đầu, như đang cân đo điều gì không muốn sơ sài.
Rồi anh nói:
> “Anh không giữ em lại.
Nhưng nếu em quay về – anh chắc chắn vẫn ở đây.”
---
Phương thở nhẹ.
Nhẹ tới mức gần như không phát ra tiếng.
Cô cầm thìa khuấy trà, rồi hỏi:
> “Nếu em ở lại thì sao?”
> “Anh sẽ xem đó là một món quà.
Nhưng anh không đòi.
Em đi – hay không,
không phải là phép thử cho tình cảm,
mà là một phần của chính em.”
---
Cô cúi đầu cười – nụ cười nhạt như vị trà ban nãy.
Không vui. Không buồn.
Chỉ... dịu.
---
Trên đường về, Hạ không cầm tay cô như mọi lần.
Chỉ đi cạnh, đủ gần để bước chân không lệch nhau.
Trước cửa nhà, Phương đứng lại, hỏi:
> “Nếu em đi, mỗi tối có nhắn tin không?”
> “Có.
Nhưng chỉ khi em vẫn đọc.” – Hạ nói.
---
> Và trong đêm đó, Phương đọc lại mail thêm ba lần.
Nhưng không trả lời.
Không từ chối.
Không xác nhận.
> Chỉ… để đó.
Vì lần đầu tiên, cô mong… nếu mình quay về, người ấy vẫn đứng đúng nơi này.
---
[HẾT CHAP 34]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com