CHAP 37 - "EM KHÔNG GỌI ĐÂY LÀ TÌNH YÊU. "
– không nói yêu, không cam kết,
chỉ là:
> “Tối nay, em không muốn về nhà một mình.”
Và người kia đáp:
“Vậy thì ở lại.
Chỗ này có một bên vai trống.”
---
CHAP 37 – “EM KHÔNG GỌI ĐÂY LÀ TÌNH YÊU. NHƯNG MỖI ĐÊM NGỒI BÊN ANH, EM BIẾT MÌNH ĐÃ Ở LẠI.”
Phương không trở về căn trọ cũ.
Căn phòng nhỏ, nơi cô từng gói gọn mọi thứ trong hai va li và một chiếc laptop, giờ đã có người khác thuê.
Cô thuê một chỗ mới – nhỏ, sáng, có cửa sổ lớn nhìn xuống con hẻm yên ắng.
Cô chọn nó… vì tưởng tượng đến cảnh có một người ngồi đối diện mình, uống trà, không nói gì.
---
Tối hôm đó, trời dịu.
Không gió. Không mưa.
Cô nhắn cho Hạ:
> “Nếu không bận... qua ngồi với em một lát.”
Anh không hỏi gì.
30 phút sau có mặt.
---
Phòng không bật đèn.
Chỉ có ánh sáng từ đèn đường lọt qua cửa kính.
Cả hai ngồi trên sàn, dựa vào tường, giữa hai người là chiếc bàn thấp.
Trên bàn là hai ly trà nóng. Và một đĩa cam gọt sẵn.
---
Không ai nói chuyện.
Chỉ có tiếng thở. Và tim đập.
Lặng.
Nhưng rất rõ.
---
Một lúc, Hạ lên tiếng trước – giọng nhẹ như chính gió đang len qua cửa sổ:
> “Em không hỏi… anh có nhớ em không.”
Phương cười nhẹ:
> “Vì em biết.”
> “Biết gì?”
> “Biết là… nếu anh không nhớ,
thì đã không còn ở đây.”
---
Hạ nhìn ra ngoài, im lặng.
Rồi nói:
> “Hồi trước, anh hay nghĩ – tình yêu là thứ phải nói ra, giữ lại, cam kết.
Nhưng sau khi em đi…
anh chỉ mong, nếu có một ngày em về,
thì đừng vội đi nữa.”
---
Phương không đáp.
Cô với tay, đặt một miếng cam vào lòng bàn tay anh.
Chỉ thế.
---
Hai người tiếp tục ngồi.
Không ai hỏi “Chúng ta là gì.”
Không ai nói “Em yêu anh.” hay “Anh cần em.”
Nhưng khi tay Hạ chạm nhẹ vào cổ tay cô – không siết, không giữ, chỉ là… một điểm chạm rất nhỏ –
thì tim cô thắt lại. Dịu. Đủ.
---
> Cô không gọi đây là tình yêu.
Nhưng trong căn phòng ấy, vào buổi tối ấy –
có một người không về nhà, và một người không để người đó về.
---
Tối muộn.
Trước khi Hạ rời đi, anh hỏi:
> “Anh có thể mua một chiếc ghế nữa cho căn phòng này không?”
Phương hơi ngạc nhiên:
> “Để làm gì?”
> “Để nếu một ngày anh đến mà em bận,
thì anh vẫn có chỗ ngồi chờ.”
---
Cô mím môi, rồi gật.
Không nói gì thêm.
Chỉ biết rằng – từ tối hôm đó,
căn phòng nhỏ đã có thêm một chỗ ngồi.
Và trong lòng, cũng vừa đủ chỗ cho một người không cần gọi tên.
---
[HẾT CHAP 37]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com