Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 38 - "ĐÊM KHÔNG ĐÈN, KHÔNG NHẠC, KHÔNG NGỦ."


---

CHAP 38 – “ĐÊM KHÔNG ĐÈN, KHÔNG NHẠC, KHÔNG NGỦ. NHƯNG EM ĐÃ NẰM CẠNH MỘT NGƯỜI MÀ EM KHÔNG CẦN PHẢI MẠNH MẼ.”

8 giờ tối.
Sài Gòn cúp điện bất ngờ.

Không tiếng quạt. Không đèn.
Căn phòng tối mịt – chỉ còn ánh trăng mỏng lách qua khe cửa sổ.

Phương đặt điện thoại xuống.
Không mở đèn pin, không than.

Hạ nằm bên cạnh, cũng không động đậy.
Chỉ có hơi thở – rõ ràng, đều đặn.
Như thể… chỉ cần lặng im là đã hiểu nhau rồi.

---

> “Anh còn thức không?” – Phương hỏi khẽ.

> “Ừ.” – Hạ đáp, mắt vẫn hướng trần nhà không thấy gì.

> “Anh từng mất gì chưa?”

Câu hỏi đến nhẹ như gió, nhưng sâu.

---

Một lúc sau, anh trả lời:

> “Mất bản thân mình.
Lúc ba mẹ chia tay… anh 14 tuổi.
Mỗi người giành anh như một thứ gì đó họ không còn yêu, nhưng không muốn để người kia giữ.”

> “Anh chọn im lặng.
Vì không muốn làm bên nào đau.
Nhưng chính anh… lại gãy trước.”


---

Phương không nói.
Nhưng tay cô, đang nằm trên nệm, khẽ dịch nhẹ về phía anh.
Một đoạn ngắn.
Rồi dừng lại.

---

Hạ hiểu.
Anh không nắm lấy ngay.
Chỉ khẽ nhích tay mình lại gần.

Và khi đầu ngón tay họ chạm nhau –
không siết, không kéo –
chỉ để yên.

---

> “Còn em?” – anh hỏi.

Phương hít vào một hơi dài.
Rồi trả lời, giọng chậm:

> “Hồi nhỏ em từng rất sợ đêm.
Vì mỗi lần ba mẹ cãi nhau… em sẽ núp trong góc phòng, tắt đèn, và không dám khóc.”

> “Lâu dần, em quen việc im lặng trong bóng tối.
Em tưởng… nếu mình đủ yên, sẽ không bị bỏ lại.”


---

Cô dừng.
Không tiếp.

Hạ không hỏi thêm.
Anh chỉ siết nhẹ đầu ngón tay – rất nhẹ.

> “Anh không cần em nói gì.
Chỉ cần… em không rút tay ra. Là đủ.”


---

Họ nằm cạnh nhau, không chạm thêm gì.
Không hôn. Không ôm.
Chỉ hai bàn tay – ngón chạm ngón, hơi thở hoà nhau, lòng ngực sát tim.

---

Ngoài cửa sổ, trăng vẫn treo.

> Và lần đầu tiên trong nhiều năm –
Phương ngủ được trong bóng tối.
Vì cô biết:
khi mình mở mắt ra… sẽ vẫn còn một người ở cạnh. Không bỏ đi.


---

[HẾT CHAP 38]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com