Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 39 - "ANH CHỈ NÓI CẦN VẮNG MẶT VÀI NGÀY. "


> Người mình thương xin biến mất một thời gian.
Và mình thì không biết phải chờ bao lâu,
hay… có nên chờ không.


---

CHAP 39 – “ANH CHỈ NÓI CẦN VẮNG MẶT VÀI NGÀY. NHƯNG TIM EM KHÔNG BIẾT PHẢI CHỜ BAO LÂU.”

Tin nhắn đến lúc 6:12 chiều.
Phương đang gọt táo.
Điện thoại sáng lên.

Chỉ một dòng.

> “Anh cần vài ngày một mình. Đừng lo.”

Không lý do.
Không cuộc gọi.
Không dấu hiệu gì báo trước.

---

Phương ngồi im.
Không trả lời.
Không gọi lại.

Cô nhìn chỗ trống bên cạnh trên ghế sofa – nơi tối qua anh còn ngồi, cùng ăn cơm và cười vì một chuyện rất nhỏ.

> Hôm qua còn bên nhau.
Hôm nay… im.


---

Ba tiếng sau, cô nhắn lại:

> “Em không lo.
Em chỉ không biết mấy ngày là mấy ngày.”

Không ai phản hồi.

---

Tối đó, cô không ngủ được.
Không phải vì lo chuyện xấu,
mà vì tim cô không quen sự biến mất không rõ ngày trở lại.

---

Sáng hôm sau, anh vẫn không nhắn.
Ngày thứ hai, vẫn vậy.

---

Phương không đi tìm.
Không hỏi bạn anh, không tra mạng xã hội.
Chỉ dọn nhà như mọi hôm, đi làm như mọi hôm, nhưng bỏ một cái ly trà vào bàn đối diện – dù biết anh không tới.

---

Tối ngày thứ ba, điện thoại báo tin mới.

> Không phải từ Hạ.
Mà là… một tin nhắn chưa đọc mà cô chưa từng thấy – gửi từ 3 tuần trước.

> “Nếu một ngày anh thấy mình không đủ tốt để ở cạnh em,
thì em sẽ làm gì?”

Cô đọc lại.
Ba lần.

Rồi ngồi xuống sàn, tựa đầu vào mép giường.
Tay đặt trên tim – nơi vừa đau vừa rõ:

> “Em không cần anh tốt.
Em chỉ cần anh không giấu em khi anh đau.”


---

Cô mở điện thoại, nhắn:

> “Nếu anh thấy cần một mình, em không cản.
Nhưng đừng gọi đó là bảo vệ em.
Vì người ta không thể được bảo vệ nếu bị để lại một mình.”


---

Tin nhắn gửi đi.
Không dấu “đã xem”.

---

Tối ngày thứ tư, có tiếng gõ cửa.
Nhẹ.

Cô mở.
Hạ đứng đó – gầy hơn, mắt thâm, tay trống không.

Không ôm. Không giải thích.

Anh chỉ nhìn cô thật lâu rồi nói:

> “Anh xin lỗi.
Anh nghĩ nếu anh đủ thời gian suy nghĩ, sẽ biết cách yêu em cho đúng.
Nhưng mấy ngày qua,
anh chỉ biết một chuyện –
là anh sai vì rời đi mà không nói rõ lý do.”


---

Phương đứng yên.
Một lúc sau, cô hỏi:

> “Giờ anh ổn chưa?”

> “Không.
Nhưng nếu em còn đứng đây,
thì chắc là… anh sẽ ổn.”


---

Cô không bước lại gần.
Chỉ nghiêng người, mở cửa rộng hơn.

> “Vậy thì vào đi.
Ở cạnh em. Rồi mình cùng ổn.”


---

> Và đêm đó, không có cái ôm nào cả.
Chỉ có hai người ngồi cạnh nhau dưới sàn, cùng ăn bánh quy thừa,
và biết rằng:

“Nếu có lần sau… anh cần vắng mặt.
Em sẽ không ngăn,
Nhưng ít nhất, hãy để em biết… mình đang đợi gì.”


---

[HẾT CHAP 39]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com