CHAP 4: GIỮ EM LẠI, SAO ANH KHÔNG NÓI?
---
CHAP 4: GIỮ EM LẠI, SAO ANH KHÔNG NÓI?
Sáng thứ Hai. Thành phố chưa tỉnh hẳn sau cơn mưa đêm. Trời âm u, như thể mọi điều trong lòng người cũng được kéo xám theo.
Phương đến sớm hơn thường ngày. Cô không ăn sáng. Mắt hơi thâm, tóc buộc cao, dáng người vẫn thẳng nhưng ánh mắt không còn bình thản như mọi khi. Cô biết, hôm nay mình phải gặp lại Hạ. Không phải tình cờ. Là chính thức.
Phòng nhân sự thông báo cô sẽ tạm thời hỗ trợ dự án cải tổ vận hành – do anh phụ trách.
Một sự trùng hợp kỳ lạ.
Hoặc cũng có thể… là chủ ý của ai đó.
---
Khi bước vào phòng họp, Hạ đã ngồi sẵn. Mắt nhìn tập tài liệu, không liếc sang ai. Gương mặt anh vẫn lạnh, ánh nhìn vẫn sâu – không đọc được bất cứ điều gì.
Phương ngồi xuống phía đối diện, cách anh một dãy bàn. Không chào. Không né tránh. Nhưng trong lòng cô, sự im lặng ấy nặng hơn mọi tiếng ồn.
Họ làm việc trong cùng một phòng suốt gần hai tiếng. Chuyển tài liệu qua lại, trả lời đối thoại công việc, phối hợp nhịp nhàng – như thể chưa từng có những ngày đứng cạnh nhau mà không cần lời.
Mọi thứ đều trôi chảy.
Như hai người xa lạ giỏi diễn vai đồng nghiệp.
Và chính điều đó… khiến Phương thấy tim mình mỏi.
---
Cuối buổi họp, Hạ gọi cô lại. Giọng vẫn bình thản:
“Em có thể làm thêm báo cáo thống kê trước thứ Năm không?”
Cô gật nhẹ:
“Vâng.”
“Cảm ơn.”
Anh xoay người bước đi, không nói thêm.
Phương nhìn theo bóng lưng ấy – vẫn cao, vững vàng, và… quá xa.
---
Chiều cùng ngày, cô nhận được email từ một khách sạn lớn khác ở quận 2 – nơi cô từng gửi CV từ vài tháng trước.
> “Chúng tôi rất ấn tượng với hồ sơ và phong cách làm việc của bạn. Mong sớm gặp bạn cho vòng phỏng vấn cuối cùng.”
Lòng cô bỗng chùng xuống.
Cơ hội.
Một bước ra khỏi Atria.
Ra khỏi những khoảng im lặng nặng nề này.
Ra khỏi người đàn ông khiến cô không dám yêu, không thể ghét, và không thể nào quên.
---
Đêm hôm ấy, cô không ngủ.
Cô ngồi trước máy tính, mở bản báo cáo cần hoàn tất cho Hạ, nhưng mắt chỉ dừng ở khung soạn email hồi đáp lời mời phỏng vấn.
Chỉ cần nhấn “gửi” – là mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Nhưng cô không nhấn.
Không phải vì luyến tiếc.
Mà vì… có điều gì đó chưa xong.
Cô tự hỏi:
> Nếu mình rời đi, anh sẽ nhận ra không?
Nếu mình biến mất, anh có dừng lại một chút để nhìn không?
Một giây thôi… cô chỉ mong, anh sẽ nói gì đó. Dù là từ chối, dù là “đừng đi” – chỉ cần một lời.
---
Hôm sau, khi nộp báo cáo cho anh, cô đứng lại, do dự vài giây, rồi lấy hết can đảm nói:
“Anh nghĩ… một người nên rời đi khi cảm thấy mình không còn lý do để ở lại, đúng không?”
Hạ nhìn cô. Rất lâu.
Không ngạc nhiên. Không lạnh nhạt.
Chỉ là ánh nhìn rất yên – nhưng cũng rất mệt.
Anh không trả lời ngay.
Cô đứng đó, tay nắm chặt tài liệu, như thể đang tự đẩy mình vào một lằn ranh cuối cùng.
Cuối cùng, anh nói:
“Ở lại hay đi... là lựa chọn của em.”
Chỉ vậy.
Không giữ.
Không hỏi lý do.
Không một ánh mắt muốn kéo lại.
---
Phương gật nhẹ, quay người bước ra.
Mỗi bước chân như dẫm lên thứ gì đó đang rạn vỡ.
---
Tối hôm đó, cô gửi thư xác nhận tham gia vòng phỏng vấn.
Gió đêm Sài Gòn lùa qua cửa sổ, không lạnh.
Chỉ là... cô thấy mình đã nhẹ đi rất nhiều, và cũng… đau hơn rất nhiều.
---
Ba ngày sau, cô bước ra từ buổi phỏng vấn với lời hứa:
> "Chúng tôi sẽ gửi offer trong tuần tới. Gần như chắc chắn."
Cô cười nhẹ, cúi chào, rồi bước ra khỏi tòa nhà.
Trời đổ mưa.
Cô không mang ô.
Lần này, không có ai đi ngang qua nói:
> “Sảnh bảo vệ có dù dự phòng.”
Vì người ấy, giờ chỉ còn là một phần ký ức – vẫn còn rất gần, nhưng không còn là hiện tại.
---
[HẾT CHAP 4]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com