CHAP 42 - ANH ĐÃ TỪNG VIẾT RẤT NHIỀU.
---
CHAP 42 – “ANH ĐÃ TỪNG VIẾT RẤT NHIỀU. NHƯNG CHỈ KHI EM KHÓC VÌ MỘT BỘ PHIM BUỒN, ANH MỚI BIẾT MÌNH YÊU.”
Đêm đó, Sài Gòn không nóng.
Gió mỏng, trời không trăng, ban công đủ sáng bởi đèn vàng từ ngọn đèn nhỏ anh mới lắp hôm qua.
Hạ kéo một chiếc ghế gỗ ra.
Phương định ngồi vào ghế còn lại, nhưng anh lắc đầu.
> “Ngồi đây.” – anh vỗ nhẹ vào đùi mình.
Cô nhíu mày.
> “Em nặng.”
> “Nặng hay không không phải vấn đề.
Vấn đề là – tối nay anh muốn em ngồi gần.”
---
Cô thở ra một tiếng, nhưng vẫn bước lại.
Ngồi vắt chân qua đùi anh, lưng tựa nhẹ vào ngực anh, tay đan vào tay anh.
Hơi thở đều. Tim không loạn –
vì thân quen rồi.
---
Một lúc lâu, Hạ hỏi:
> “Em còn nhớ cái hôm tụi mình xem phim hoạt hình không? Cái phim có con cáo và cô bé...”
> “Nhớ. Em khóc như con nít.”
> “Ừ.
Mà hôm đó... anh biết mình yêu em.”
---
Phương hơi ngẩng đầu, mắt mở to:
> “Hả?”
> “Ừ. Vì lần đầu anh thấy em không mạnh mẽ.
Em khóc vì một thứ không thực, nhưng rất thật.
Và anh biết – nếu có thể,
anh muốn là người đầu tiên ôm em trong mọi nỗi buồn như vậy.”
---
Cô quay mặt đi, hơi xấu hổ.
Nhưng trong lòng... ấm.
Không ai nói thêm.
Chỉ có bàn tay anh luồn vào tóc cô, khẽ vuốt từ sau gáy lên đỉnh đầu – chậm, dịu.
> “Tối nay em buồn hả?” – anh hỏi.
> “Không. Chỉ... hơi mỏi.”
“Mỏi tim?”
> “Ừ.”
---
Hạ không nói nữa.
Chỉ khẽ ôm cô lại, bằng cả hai tay.
Cô tựa đầu vào vai anh, không nói.
Không cần.
---
Sáng hôm sau, Phương dậy sớm, dọn lại tủ tìm pin máy tính.
Ngăn kéo dưới cùng, hơi kẹt.
Cô kéo mạnh – một chiếc hộp rơi ra.
Nhỏ.
Gỗ.
Khóa lỏng.
---
Cô mở ra.
Bên trong là... những tờ giấy gấp gọn.
Là chữ viết tay – nghiêng, ngay ngắn, đầy kín.
Tất cả đều bắt đầu bằng:
> “Ngày hôm nay anh thấy em như thế nào.”
“Anh đã không nói, nhưng em đã cười làm anh muốn dừng thời gian.”
“Nếu em biết anh đang viết cái này, chắc sẽ mắng anh là ngớ ngẩn...”
---
Cô đọc hết ba lá.
Không khóc.
Chỉ lặng.
---
Buổi chiều, Hạ về.
Cô đưa hộp lại cho anh.
> “Anh viết từ khi nào vậy?”
> “Từ lúc chưa dám nói gì.
Anh nghĩ – nếu một ngày mất em,
ít nhất anh cũng từng ghi lại mình đã thương em thế nào.”
> “Sao không đưa em sớm hơn?”
> “Vì giờ... anh không cần giấu nữa.”
---
Phương không nói.
Chỉ bước lại gần – ôm anh.
Không đột ngột. Không gấp.
Chỉ là... ôm. Vì muốn.
---
> Anh siết nhẹ vòng tay.
Lần đầu – cả hai không còn nghĩ gì khác ngoài việc:
Người kia đang ở đây. Và mình... được thương.
---
[HẾT CHAP 42]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com