CHAP 46 - "EM MỞ CỬA, CÒN ANH THÌ SAY VÀ NHỚ."
---
CHAP 46 – “EM MỞ CỬA, CÒN ANH THÌ SAY VÀ NHỚ.”
22:41.
Phương đang định tắt đèn phòng khách thì điện thoại đổ chuông.
> “Anh sắp về tới rồi.
Anh… hơi mệt.”
---
5 phút sau.
Tiếng gõ cửa.
Cô mở ra – thấy Hạ đứng dựa vai vào khung cửa, áo sơ mi xắn tay, cà vạt lỏng,
mắt đỏ nhưng cười:
> “Anh say không nhiều.
Vừa đủ để biết… mình nhớ ai nhất trong bữa tiệc đó.”
---
Phương tránh sang bên.
> “Vào đi. Trước khi hàng xóm nghĩ em bỏ rơi người đàn ông say giữa hành lang.”
Hạ bước vào, cởi giày chậm.
Cô đỡ áo anh, đi vào bếp rót nước.
---
Anh ngồi xuống sofa, đầu tựa vào lưng ghế.
Nhìn cô từ xa.
> “Anh kể chuyện không có em.
Người ta cười.
Nhưng anh thì… chỉ thấy thiếu thiếu.”
---
Phương đặt ly nước trước mặt anh.
> “Anh uống đi. Cho tỉnh rồi ngủ.”
Anh không uống liền.
Chỉ nhìn cô, khẽ cười:
> “Ở công ty, người ta hỏi:
‘Cậu yêu chưa?’
Anh nói:
‘Tôi không biết đây gọi là yêu,
nhưng chỉ cần cô ấy ở nhà, tôi thấy đủ.’”
---
Cô nhìn anh, hơi sững.
Rồi ngồi xuống cạnh anh – không gần, cũng không xa.
Hạ quay đầu nhìn cô.
Giọng trầm hơn, thật hơn:
> “Anh từng nghĩ mình không hợp với chuyện sống chung.
Nhưng giờ…
Anh sợ một ngày về mà không thấy em mở cửa.”
---
Phương không trả lời.
Chỉ nhìn anh rất lâu.
Một lúc sau, cô nói, giọng rất nhỏ:
> “Em cũng từng nghĩ… mình không quen việc đợi ai.
Nhưng dạo này… cứ 9 giờ tối là em bắt đầu nhìn đồng hồ.”
---
Hạ bật cười nhẹ.
Rồi nghiêng người, tựa đầu vào vai cô.
> “Mai anh không uống nữa đâu.”
> “Mai là mai.
Còn bây giờ –
uống nước, rồi đi ngủ.”
---
Anh ngồi dậy, uống.
Từng ngụm chậm.
Sau đó đứng lên, mắt vẫn lờ mờ –
nhưng bước chân không loạng choạng.
---
Trước khi vào phòng, anh dừng lại.
Quay lại nhìn cô – vẫn đang đứng dọn ly.
> “Phương.” – giọng anh khẽ, nhưng rõ.
Cô ngẩng lên.
Chưa kịp hỏi, thì anh bước tới –
ôm cô từ phía sau.
---
> “Cảm ơn vì đã mở cửa.”
“Cảm ơn vì đã không ngủ trước.”
“Và… cảm ơn vì hôm nay, anh có thể say,
mà vẫn biết mình đang được chờ.”
---
Cô không nói.
Nhưng tay đặt lên tay anh –
không gỡ ra.
---
> Đêm ấy, người say đã ngủ ngon.
Người tỉnh – cũng lần đầu thấy lòng mình nhẹ hơn một chút.
Vì không cần nói yêu…
mới biết là thương.
---
[HẾT CHAP 46]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com