CHAP 48 - "ĐỪNG MẠNH MẼ ĐẾN MỨC NGAY CẢ KHI SỐT EM CŨNG KHÔNG CHỊU BÁO."
---
CHAP 48 – “ĐỪNG MẠNH MẼ ĐẾN MỨC NGAY CẢ KHI SỐT EM CŨNG KHÔNG CHỊU BÁO.”
Sáng thứ Hai.
Phương dậy sớm, như mọi khi.
Nấu cơm, lau bàn, gấp quần áo – từng việc đều đúng thứ tự.
Chỉ là… mắt hơi đỏ.
Bước đi chậm hơn thường lệ.
Và bát cơm sáng gần như không đụng đũa.
---
Hạ nhìn cô, hơi nghiêng đầu.
> “Em sao vậy? Mệt à?”
> “Không. Hơi nhức đầu thôi.” – cô trả lời, cười nhẹ.
---
8 giờ.
Hạ đi làm.
Cô nói sẽ nghỉ ngơi một chút, rồi làm vài việc nhà.
---
11 giờ 32 phút.
Anh gọi về, không ai nghe.
12 giờ 15.
Tin nhắn không được xem.
---
12 giờ 48 phút.
Anh đứng giữa cuộc họp, mở điện thoại – vẫn không phản hồi.
Anh xin ra ngoài, gọi lại.
Lần thứ ba – không nhấc máy.
---
Anh về nhà lúc 13 giờ 12.
Chạy lên tầng, mở cửa bằng chìa dự phòng.
---
Phương nằm trên ghế sofa, chăn trượt khỏi người.
Trán đỏ bừng.
Tay vẫn cầm quyển sách chưa lật sang trang mới.
Mắt nhắm – nhưng không ngủ ngon.
---
Anh gọi:
> “Phương?”
Không trả lời.
Anh chạm nhẹ vào trán – nóng rực.
Cô khẽ mở mắt, nói rất nhỏ:
> “Em… không sao.
Ngủ… một chút thôi.”
---
Hạ siết tay thành nắm.
Quay đi, lấy khăn, nước, nhiệt kế.
39.3 độ.
---
Anh bỏ hết.
Không giận. Không trách.
Chỉ làm từng việc – nấu cháo, vắt nước cam, lấy thuốc.
Tay run khi đắp khăn lên trán cô.
---
Đến chiều, cô mở mắt lần nữa.
Thấy anh đang ngồi bên, tựa đầu vào cạnh ghế, mắt đỏ.
> “Anh…”
> “Ừ, anh đây.”
---
Cô định nói “Em ổn rồi.”
Nhưng anh đã nói trước –
giọng khàn, thấp, gần như trách mà vẫn dịu:
> “Em có biết…
anh rất sợ mấy thứ không báo trước không?”
> “Nhất là… mất em.”
---
Cô cắn môi.
Không biết do sốt, hay vì câu đó mà mắt bắt đầu ươn ướt.
> “Em chỉ nghĩ… không nghiêm trọng.
Không muốn phiền anh…”
> “Phương.” – anh ngắt lời, nhẹ, nhưng dứt khoát.
“Làm ơn…
đừng mạnh mẽ một mình như vậy nữa.”
---
Cô gật.
Lần đầu không chống chế.
> “Ừ. Lần sau… em sẽ nói.”
---
Đêm đó, Hạ không rời khỏi ghế.
Anh ngủ cạnh cô – vẫn trong tư thế ngồi, tay đặt nhẹ lên tay cô,
như thể… chỉ cần lơi ra, người trước mặt sẽ biến mất.
---
> Có những nỗi sợ không thành hình –
nhưng rất thật.
Và Hạ biết, từ hôm nay,
anh sợ nhất là Phương im lặng khi cần được ôm.
---
[HẾT CHAP 48]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com