CHAP 49 - "KHÔNG CẦN EM MẠNH MẼ NỮA. CHỈ CẦN EM Ở LẠI."
---
CHAP 49 – “KHÔNG CẦN EM MẠNH MẼ NỮA. CHỈ CẦN EM Ở LẠI.”
Sáng hôm sau.
Phương mở mắt.
Ánh nắng nghiêng qua rèm, chạm vào góc má ấm nóng của cô.
Bên cạnh, Hạ vẫn ngủ – tay đặt lên tay cô, đầu tựa vào mép ghế.
Áo anh nhăn. Mắt có quầng thâm.
Và hơi thở… đều đặn như cả đêm qua không hề chợp mắt.
---
Cô nhìn anh rất lâu.
Rồi khẽ nhích người lại gần.
Đặt tay lên trán anh – ấm vừa, không sốt.
> “Em không sao nữa rồi…” – cô thì thầm, gần như sợ anh tỉnh.
“Anh đừng sợ…”
---
Anh vẫn ngủ.
Nhưng khóe môi khẽ động – như nghe được.
---
Trưa hôm đó, khi cô đã ăn cháo, hết thuốc,
Hạ cầm chìa khóa xe:
> “Đi siêu thị không?”
> “Bệnh chưa khỏi mà đòi kéo em đi?”
> “Kéo em đi… để mua thêm đồ cho bếp.”
“Để sau này, em nấu cơm không cần gồng nữa.”
---
Siêu thị đông.
Anh đi phía sau, đẩy xe.
Cô đi trước, tay chỉ món, mắt dò hạn dùng – vẫn lạnh lạnh, nhưng mềm hơn thường lệ.
> “Cái chảo này được không?”
> “Được. Miễn là em không đổ trứng như bữa trước.”
> “Vậy anh nấu đi.”
> “Anh nấu. Em ngồi. Miễn là em cười.”
---
Tối đó.
Sau bữa cơm đơn giản – hai món, một canh, một chén trà ấm.
Hạ đưa cho cô một cuốn sổ tay nhỏ – bìa vải, góc đã hơi sờn.
> “Gì đây?”
> “Sổ ghi chép các bữa cơm em từng nấu.
Và vài suy nghĩ… của anh.”
---
Phương lật ra:
Trang đầu – ngày đầu sống chung, cô nấu mì trứng, mặn quá.
> “Mì mặn nhưng em nhìn rất nghiêm túc.
Thấy thương.”
Trang giữa – ngày anh bệnh, cô nấu cháo gừng.
> “Cháo không ngon. Nhưng có vị nhà.”
Trang kế – ngày cô đổ trứng, anh gọi nhầm “vợ”.
> “Cô ấy không nổi giận.
Nhưng nhìn rất lâu…
Như nghe nhầm thứ gì đó quan trọng.”
---
Trang cuối – một dòng duy nhất, nắn nót:
> “Cảm ơn vì em đã ở lại.”
---
Phương nhìn xong.
Im lặng.
Hạ quay đi, uống nước, giả vờ không chờ đợi.
---
Cô khép sổ lại.
Rồi đặt tay lên tay anh – lần đầu, chủ động.
> “Em sẽ không đi đâu cả.”
“Chỉ cần… anh đừng biến mất trước em.”
---
Anh cười.
Gật đầu.
> “Không đi.
Ở lại.
Rửa chén cả đời cũng được.”
---
[HẾT CHAP 49]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com