CHAP 53 - "KHÔNG PHẢI AI CŨNG MUỐN THẤY EM ĐỨNG VỮNG TRỞ LẠI."
---
CHAP 53 – “KHÔNG PHẢI AI CŨNG MUỐN THẤY EM ĐỨNG VỮNG TRỞ LẠI.”
Phương nhận được email báo đậu chỉ một ngày sau buổi phỏng vấn.
Vị trí hỗ trợ điều phối – không cao, nhưng là bước khởi đầu lại.
Hạ mỉm cười, chúc mừng.
Anh không hỏi gì thêm – chỉ nói:
> “Lần này, nếu có mệt, em đừng im.”
Cô gật. Tin mình đủ vững.
Tin là mình không còn giống ba năm trước.
---
Tuần đầu làm việc trôi qua bình yên.
Lâm không tỏ rõ điều gì.
Chỉ là… ánh mắt khi nhìn cô vẫn không đổi –
như đang chờ cô lỡ bước.
---
Thứ Sáu.
Phương được giao ký xác nhận cho một hợp đồng thuê phòng hội nghị.
Tài liệu đưa tới đã có đầy đủ chữ ký của quản lý cấp trên – người đưa trực tiếp là Lâm.
> “Chỉ cần ký thôi, mọi thứ đã được duyệt.”
Cô nhìn qua, hơi chần chừ. Nhưng giấy tờ hợp lệ.
Cô ký.
---
Chiều hôm đó – một khách hàng VIP gọi điện thẳng đến bộ phận.
Giận dữ.
> “Chúng tôi đặt tầng 8, không phải tầng 5.
Ai đổi điều kiện mà không báo?”
---
Cuộc họp khẩn được mở.
Lâm ngồi đối diện, ánh mắt bình tĩnh.
> “Hợp đồng cuối do Phương ký.
Có thể là sơ suất khi kiểm tra nội dung.”
Cô đứng lặng.
Không ai hỏi thêm.
---
Cô về nhà trễ.
Hạ đang chờ – ánh đèn phòng khách chưa tắt.
> “Sao hôm nay lâu vậy?”
> “Có chuyện ở chỗ làm.”
Cô kể. Từng chi tiết.
Không tô đậm. Không tự bào chữa.
---
Hạ im rất lâu.
Rồi hỏi:
> “Người tên Lâm đó…
Em còn tin được không?”
Cô đáp thành thật:
> “Không. Nhưng em nghĩ mình đủ tỉnh.”
---
Anh thở ra, giọng khẽ:
> “Em mạnh mẽ. Anh biết.
Nhưng không phải ai cũng muốn thấy em đứng vững lại.”
> “Lần này… anh không can thiệp.
Nhưng nếu có lần nữa – anh sẽ không để em ở lại đó một mình.”
---
Cô gật.
Không cần an ủi. Chỉ cần một người tin cô không sai.
---
Tối đó, Hạ rửa chén.
Cô đứng sau lưng anh, đặt tay lên vai – nhẹ, nhưng lần đầu chủ động dựa vào.
> “Nếu sau này… em có lỡ ngã,
Đừng đỡ em.
Chỉ cần đứng yên,
Để em thấy anh còn ở đó.”
---
Anh gật.
Không nói gì.
Nhưng tay anh dừng lại. Nắm lấy tay cô. Không rời.
---
[HẾT CHAP 53]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com