CHAP 55 - KHI KẺ XẤU MUỐN ĐẠP ĐỔ EM, HẮN SẼ KHÔNG DÙNG MỘT NHÁT
---
CHAP 55 – “KHI KẺ XẤU MUỐN ĐẠP ĐỔ EM, HẮN SẼ KHÔNG DÙNG MỘT NHÁT, MÀ DÙNG CẢ HỆ THỐNG.”
Ba ngày sau sự cố bức ảnh.
Phương im lặng. Vẫn đi làm. Vẫn đúng giờ.
Nhưng ánh nhìn quanh cô… đã thay đổi.
Không ai nói gì. Nhưng mỗi lần bước qua, cô cảm nhận được:
> Sự dè chừng.
Sự ngờ vực.
Và đôi khi, là sự hả hê im lặng.
---
Thứ Tư.
Một bản in hợp đồng đặt phòng hạng sang, ký tên Nguyễn Nhã Phương, nằm trên bàn quản lý.
Tài liệu này không hề có trong hệ thống. Nhưng nó được in từ chính email nội bộ – bằng tài khoản của cô.
> “Phòng dành cho khách VIP, thời gian: 22h00 – 1h sáng,
Tên khách: không ghi.”
Cô bị gọi lên.
---
> “Em có giải thích gì không?”
> “Tôi chưa từng đặt phòng đó.
Đây là tài khoản nội bộ – nhưng không phải tôi gửi.”
> “Thế thì ai gửi?”
Cô im lặng.
---
Chiều hôm đó – một email ẩn danh lan đến vài nhân sự cấp quản lý:
> “Cô Phương từng có tiền lệ nghỉ ngang ba năm.
Lý do thật sự? Có thể là hệ quả của một ‘mối quan hệ không thành’ trước đó.
Giờ quay lại ngành – vẫn cách cũ?”
Đi kèm là file ghi âm – chất lượng thấp, chỉ vài câu:
> “Em cũng có thể giúp được, nếu anh muốn.”
> “Miễn là anh giữ đúng lời.”
> “Em không cần nhiều – chỉ cần một cơ hội.”
Giọng nói giống Phương. Nhưng cô chưa từng nói như vậy với Lâm.
---
Phương gõ cửa văn phòng Lâm.
> “Anh làm đúng không?”
> “Chứng cứ đâu?”
> “Anh muốn gì?”
Lâm nhướng mày, nhếch môi:
> “Anh từng muốn em.
Em không cần trả gì hết – chỉ cần hiểu, trong thế giới này…
Không ngoan ngoãn thì đừng mong đứng lâu.”
> “Thứ anh muốn là chứng minh…
Phụ nữ không thể trở lại nếu từng từ chối một người như anh.”
---
Phương ra khỏi phòng.
Lòng trống.
Không đau như tưởng.
Chỉ là… cảm giác lần đầu tiên thấy chính mình bị bóp méo đến mức không còn nhận ra.
---
Tối đó.
Cô về nhà. Hạ đang đợi.
Anh đưa một phong bì giấy nâu – mở ra là:
Ảnh in từ camera nội bộ – chứng minh thời điểm hợp đồng “đặt phòng” được gửi, cô đang ở sảnh, không ở máy tính.
Đoạn ghi âm gốc – chưa bị cắt, từ một cuộc nói chuyện giữa cô và quản lý khác. Câu nói “Em cũng có thể giúp được…” là khi cô nói về hỗ trợ ca gãy.
> “Anh nhờ người cũ trong ngành giúp.
Những thứ đó, em muốn đưa lên hay giữ im – tùy em.
Nhưng em nên biết…
Em không sai.”
---
Phương không khóc.
Chỉ siết tay anh – lần đầu tiên trong chuỗi ngày dài cô không phải gồng lên nữa.
---
> “Anh nghĩ… em nên dừng lại không?”
> “Không.” – cô lắc đầu.
“Lùi là để hắn thắng.
Em không còn sợ bị nhìn sai –
Chỉ sợ một ngày nào đó, chính em cũng bắt đầu tin…
rằng mình đáng bị như vậy.”
---
[HẾT CHAP 55]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com