CHAP 57 - CŨNG CHỈ LÀ MỘT BUỔI TỐI BÌNH THƯỜNG, NHƯNG CHÚNG TA Ở LẠI VỚI NHAU.
---
CHAP 57 – “CŨNG CHỈ LÀ MỘT BUỔI TỐI BÌNH THƯỜNG, NHƯNG CHÚNG TA Ở LẠI VỚI NHAU.”
Tối thứ Năm.
Phương về nhà sớm.
Hạ cũng đã về – áo sơ mi buông lơi, tay xắn cao, đang cắt rau.
Cô đứng ở cửa bếp.
Chỉ nhìn.
> “Định nấu gì?”
> “Gà kho, canh rau ngót.
Không cầu kỳ.”
Cô gật.
Rồi lặng lẽ rửa chén cũ trong bồn.
---
Họ cùng nấu.
Không nhạc. Không nói nhiều.
Chỉ tiếng nước chảy, dao cắt, tiếng xoong nồi chạm nhau rất khẽ.
---
19:08 – dọn cơm.
Căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng, bàn ăn chỉ có hai món.
Phương múc canh. Hạ gắp miếng gà đầu tiên.
> “Lạt quá không?”
> “Ổn.”
---
Một lúc sau, Hạ lên tiếng:
> “Ngày trước… khi em bỏ ngành, có hối hận không?”
Phương nghĩ. Rất lâu.
Rồi lắc đầu:
> “Không.
Khi ấy, em không đủ sức để làm tiếp.
Nếu cố… em sẽ gãy theo cách xấu nhất.”
> “Còn bây giờ?”
> “Bây giờ em không quay lại để chứng minh gì hết.
Chỉ là em không muốn sợ mãi.”
---
Cả hai im.
Rồi Hạ cười, rất khẽ:
> “Hôm nay anh học được một chuyện…”
> “Gì?”
> “Đôi khi… mình không cần phải là người giải quyết mọi thứ.
Mình chỉ cần ở cạnh người đó – để họ không đơn độc.”
---
Phương nhìn anh.
> “Cảm giác không bị một mình…
Cũng đủ để mình muốn cố thêm lần nữa.”
---
Cơm xong.
Hạ rửa chén.
Phương lau bàn.
Không ai bàn chuyện Lâm. Không ai nhắc đến công việc.
Chỉ có một câu, khi đèn bếp đã tắt:
> “Cảm ơn… vì hôm nay chỉ là một buổi tối bình thường.”
---
Và đúng vậy –
Không cần điều gì lớn lao.
Chỉ cần một buổi tối như thế –
Cũng đủ để người ta cảm thấy
Mình… vẫn có thể tiếp tục.
---
[HẾT CHAP 57]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com