CHAP 6: CHÚNG TA LỆCH NHAU MỘT CHÚT - MÀ MẤT NHAU MÃI MÃI
---
CHAP 6: CHÚNG TA LỆCH NHAU MỘT CHÚT – MÀ MẤT NHAU MÃI MÃI
Thời gian không chữa lành vết thương.
Nó chỉ khiến người ta học cách giấu nó kỹ hơn.
Nguyễn Nhã Phương sau hai tháng rời Atria đã trở thành một phiên bản khác: lạnh hơn, gọn gàng hơn, và... dứt khoát hơn.
Cô học cách không tra cứu tin tức liên quan đến công ty cũ.
Không quan tâm đến chuyện ai vào – ai ra.
Không nghĩ đến Hạ vào mỗi tối nữa.
Chỉ là... đôi khi, lúc rót nước, mở nhạc nhẹ, hay vô tình bắt gặp người đàn ông nào mang áo sơ mi trắng bước ngang... tim vẫn lặng một nhịp.
Không còn đau.
Nhưng... vẫn còn nhớ.
---
Một buổi sáng cuối tuần, Phương đi họp cùng sếp mới tại một buổi networking ngành khách sạn – nơi tập trung nhiều quản lý cấp cao trong ngành.
Cô không nghĩ sẽ gặp ai quen.
Càng không nghĩ sẽ gặp... anh.
Hạ.
Anh đứng gần khu vực sân sau, tay cầm cốc trà, vẫn dáng vẻ điềm đạm, vẫn ánh mắt khó đoán, và... vẫn rất im lặng giữa đám đông đang nói cười.
Cô thấy anh trước.
Anh... chưa thấy cô.
---
Cô định quay lưng.
Nhưng một đồng nghiệp mới đi ngang và kéo cô lại:
> “Giới thiệu nhé, đây là anh Hạ – Phó Tổng vận hành Atria, người mình từng nhắc với em.”
Cô quay lại.
Đối diện anh.
Ánh mắt họ giao nhau. Không gợn sóng.
Chỉ là... một giây rất dài.
“Chào anh.” – Phương nói nhẹ.
“Chào em.” – Hạ đáp.
Vẫn lễ phép. Vẫn đủ khoảng cách.
Như thể... chưa từng có điều gì giữa họ.
---
Cả buổi hôm đó, họ đứng cách nhau chỉ vài bước.
Nhưng không thêm một câu nào.
Cô không tránh. Anh cũng không đến gần.
Và trong suốt hơn một giờ ấy, Phương nhận ra một điều:
> Anh không bước tới, không phải vì không thấy cô...
Mà vì anh không muốn bước tới nữa.
---
Lúc ra về, trời mưa nhẹ.
Lần này, cô mang dù. Không phải để che mưa.
Mà là... để nhắc mình không cần ai che nữa.
Cô đi ngang qua anh, nhẹ như gió.
Anh cũng nhìn – rất khẽ – nhưng không giữ.
Không còn gì để giữ.
---
Tối hôm đó, cô nằm trên giường, mở tin nhắn cũ – một đoạn trò chuyện ngắn về tài liệu, dừng ở câu “Cảm ơn em.”
Cô không xoá.
Nhưng cũng không đọc lại lần nào nữa.
---
Ngày hôm sau, cô gửi đơn xin nghỉ phép ba ngày.
Không lý do cụ thể.
Chỉ là… mệt.
---
Đêm cuối cùng của đợt nghỉ, cô đến một quán cà phê nhỏ gần bờ sông – nơi từng mơ mộng sẽ có ngày cùng anh ngồi đó, lặng im, nhưng bên nhau.
Hôm nay, cô ngồi một mình.
Nhưng lạ là… cô không thấy trống nữa.
Chỉ thấy một điều rất rõ:
> Yêu một người không chạm được – chính là một hình thức tự làm tổn thương bản thân sâu nhất.
Và khi người đó không giữ lấy em... thì không còn lý do gì để em tiếp tục chờ họ nữa.
---
Phương đặt cốc trà xuống, mở sổ tay viết vài dòng:
> “Em từng nghĩ, anh lạnh lùng.
Nhưng hóa ra… anh chỉ không chọn em.
Mà đáng buồn là, em vẫn chọn anh – trong từng im lặng của chính mình.”
---
[HẾT CHAP 6]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com