Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 61 - "EM ĐÃ TỪNG GHÉT MÌNH ĐẾN MỨC... MUỐN BIẾN MẤT KHỎI THẾ GIỚI."

---

CHAP 61 – “EM ĐÃ TỪNG GHÉT MÌNH ĐẾN MỨC… MUỐN BIẾN MẤT KHỎI THẾ GIỚI.”

Sáng hôm sau.

Phương vẫn chưa mở cửa.

Hạ ngồi ngoài hiên, không thúc giục.
Gió Đà Lạt vẫn se, vẫn lạnh – nhưng đủ để lòng người dịu xuống.

---

Vinh đưa Hạ một cuốn sổ:

> “Cô ấy để quên ở bàn.
Anh nên đọc – nếu thật sự muốn hiểu hết Phương là ai.”


---

Cuốn sổ da nâu, gáy đã sờn.
Trang đầu là dòng chữ nhỏ, gạch mờ:

> "Không gửi ai.
Chỉ để sau này nếu quên mình là ai… còn tìm được lối về."


---

Hạ lật trang.

> "Ngày XX – tháng X – 2022

Hôm nay trưởng ca gợi ý em ‘tiếp khách’,
chỉ để giữ một hợp đồng 50 triệu.

Em không nhận.

Ngày mai, em bị điều xuống làm tạp vụ."


---

> _"Ngày tiếp theo – email công việc em soạn, bị chỉnh sửa.

Em không có bằng chứng.
Chỉ có cảm giác – cả bộ phận đang ‘đào thải’ mình.”_


---

> _"Một đồng nghiệp từng mỉa:
‘Làm ngành dịch vụ mà còn sĩ diện, thì sống sao?’

Em không trả lời.

Nhưng từ hôm đó, em hiểu:
Có khi tử tế không giúp mình sống sót ở nơi này.”_


---

Trang cuối:

> _"Ngày em bỏ ngành, trời mưa.
Em đi bộ gần 4km để về trọ.
Không khóc, không nói.

Chỉ cảm thấy một câu rất rõ trong đầu:_

‘Nếu ở lại, em sẽ ghét chính mình.’_


---

Hạ gập sổ lại.

Tay hơi run – không phải vì lạnh, mà vì thương.

Không phải thương kiểu cứu rỗi.
Mà thương vì hiểu một người đã cố gắng sống đúng… nhưng bị thế giới sai lầm nuốt dần.

---

Đúng lúc đó – điện thoại đổ chuông.
Số lạ. Anh nghe máy.

> “Alo, tôi là người đại diện pháp lý của khách sạn H.S.”

“Chúng tôi được biết cô Nguyễn Nhã Phương từng là nhân viên tại đây.
Hiện có bằng chứng cho thấy cô ấy phát tán thông tin nội bộ và làm tổn hại danh tiếng công ty.

Nếu không có lời xin lỗi công khai hoặc đính chính, chúng tôi có thể sẽ khởi kiện.”


---

Hạ không đổi sắc mặt.
Chỉ đáp:

> “Các người không sợ luật.
Vậy thử xem…
Người như tôi,
có sợ gì không.”


---

Cuộc gọi kết thúc.
Anh lưu số, ghi âm lại.

Rồi nhìn về phía căn phòng gỗ – nơi Phương vẫn đang im lặng.

---

> “Họ muốn lôi em ra giữa gió để treo cổ.
Nhưng anh sẽ là người đứng chắn gió trước.

Vì lần này,
Em không còn phải tự chiến đấu một mình nữa.”


---

[HẾT CHAP 61]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com