CHAP 62 - NGƯỜI TA KHÔNG GIẾT EM BẰNG DAO, HỌ GIẾT EM BẰNG SỰ IM LẶNG TẬP THỂ.
---
CHAP 62 – “NGƯỜI TA KHÔNG GIẾT EM BẰNG DAO, HỌ GIẾT EM BẰNG SỰ IM LẶNG TẬP THỂ.”
Ba năm trước.
Phương – 22 tuổi, mới tốt nghiệp ngành quản trị khách sạn, được nhận vào khách sạn H.S.
Cô háo hức, chỉ mang theo 3 thứ: bằng tốt nghiệp loại giỏi, vài bộ đồng phục mới và… niềm tin.
---
Ca đầu tiên, Phương chào từng người:
> “Em là Phương, lễ tân ca chiều, rất mong được chỉ dẫn ạ.”
Họ nhìn cô –
Mỉm cười, nhưng không ai bắt tay.
Chỉ là những cái gật nhẹ, xã giao, trống rỗng.
---
Tuần đầu.
Ca trưởng cố tình giao thêm phần trực điện thoại nội bộ – vốn là nhiệm vụ của ca sáng.
> “Chị bận việc quản lý, em làm giúp chị nha. Mới vô, ráng chút.”
Phương cắn răng làm.
---
Tuần hai.
Một khách nôn ói trong toilet tầng 2.
Ca vệ sinh chưa tới.
> “Phương! Em dọn dùm chị đi, em mới vô mà, gánh giùm chị một lần đi!”
Lúc ấy, cô vẫn còn tin: làm thêm không chết ai.
---
Tuần ba.
Tổ buồng phòng thiếu người.
Phương bị điều đi phụ lau phòng – dù vẫn phải trực lễ tân sau đó.
> “Chị ghi nhận công lao em nha. Sẽ nhắc lên quản lý.”
Không ai nhắc gì cả.
---
Tháng thứ hai.
Phòng khách bị mất ví.
Lễ tân bị nghi.
Chỉ mình Phương không có ai đứng ra bênh.
> “Mới vô chưa chắc biết quy trình. Lỡ tay sơ ý thì sao?”
> “Tao thấy hôm qua nó nói chuyện với khách lâu lắm. Lạ lắm.”
---
Phương bị gọi lên phòng giám sát.
Camera chỉ thấy cô cúi đầu, mở cửa – không gì rõ ràng.
Nhưng từ đó, mọi người bắt đầu xưng hô khác:
> “Con nhỏ mới đó hả?”
“Nó đó, cái đứa mà vụ mất ví…”
“Lúc nào cũng làm ra vẻ trong sạch.”
---
Mỗi ngày – cô đi làm như một chiếc bóng.
Không ai rủ ăn trưa.
Không ai chia sẻ mail nội bộ.
Không ai đứng gần cô ở quầy tiếp khách.
---
Một lần, Phương làm sai sót in hóa đơn – chỉ vì chưa được hướng dẫn.
Ca trưởng đập mạnh tập giấy xuống bàn:
> “Tụi tao không có thời gian dạy mày từng chút.
Mày học ngành dịch vụ mà còn đụng cái gì cũng hỏi, sao sống?”
---
Đêm đó, Phương dọn ca khuya.
Một vị khách nam nhìn cô rồi hỏi:
> “Em là Phương phải không? Nghe bảo lễ tân trực đêm ở đây thân thiện lắm ha?”
Ánh mắt hắn khiến cô lạnh sống lưng.
---
Sáng hôm sau – Phương bị gọi vào phòng nhân sự:
> “Em có biết mình đang làm mất hình ảnh khách sạn không?”
“Khách phản ánh em lườm họ, không niềm nở.”
> “Nếu không thay đổi… e rằng em không thể gắn bó lâu.”
---
Cô hiểu.
Dù cô không làm gì sai.
Dù không một ai đứng về phía cô.
Dù tất cả những gì cô làm… chỉ là cố làm tốt phần việc của mình.
Nhưng cô đã bị bẻ gãy.
Từng chút. Từng ngày. Không ai cầm dao – nhưng ai cũng đâm được.
---
Ngày cô viết đơn nghỉ – không ai níu.
Cô rời đi không nói một lời.
Chỉ mang theo một câu trong đầu:
> “Ở lại, em sẽ không còn là em nữa.”
---
[HẾT CHAP 62]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com