CHAP 64 - CÓ NHỮNG NỖI BUỒN KHÔNG PHẢI ĐỂ KHÓC
---
CHAP 64 – “CÓ NHỮNG NỖI BUỒN KHÔNG PHẢI ĐỂ KHÓC, MÀ CHỈ ĐỂ LẶNG MÀ CHẾT TỪNG PHẦN.”
Sáng.
Mưa phùn giăng khẽ ngoài hiên.
Hạ vẫn ngồi đó – tựa lưng vào vách gỗ, áo khoác phủ một lớp sương.
Không ngủ.
Chỉ mở mắt, và… đợi.
---
Cửa mở.
Tiếng bản lề nhẹ đến mức gần như không nghe rõ.
Nhưng Hạ lập tức quay lại.
Phương đứng đó.
Áo len rộng, gương mặt nhợt nhạt.
Tóc buông lòa xòa.
Không trang điểm. Không nói gì.
---
Ánh mắt cô trống rỗng.
Không vui, không giận.
Chỉ là… trống.
---
Hạ đứng dậy, không hỏi “Em ổn không?”
Anh biết, câu đó là vô nghĩa vào lúc này.
Chỉ nói:
> “Anh nấu sẵn cháo rồi.
Để nguội thôi, em ăn được liền.”
---
Phương không phản ứng.
Nhưng cô không khép cửa.
Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy… cô không từ chối sự hiện diện của anh.
---
Cô ngồi xuống ghế.
Không đụng thìa.
Chỉ nhìn chén cháo, như thể nó là một vật thể lạ – quá xa lạ với mọi cảm xúc còn sót lại trong cô.
---
Hạ ngồi đối diện.
Không ép. Không nhìn chằm chằm.
Chỉ… ở đó.
---
Phương nói – sau gần mười phút im lặng:
> “Em không cảm thấy gì hết.”
Giọng khàn, nhưng không run.
> “Không thấy đói. Không thấy buồn. Không thấy thương ai.
Cũng không ghét. Không giận.
Chỉ… mệt.”
---
Hạ gật.
> “Không sao.
Mình sẽ không cảm thấy gì cho đến khi em muốn lại.”
---
Cô ngẩng lên, lần đầu nhìn anh:
> “Nếu em không bao giờ muốn lại thì sao?”
Hạ không ngần ngại:
> “Thì anh vẫn ngồi đây.
Đợi.
Không vì hy vọng,
mà vì không ai nên phải ở một mình lúc này”
---
Cô không đáp.
Nhưng lần đầu sau nhiều ngày,
nước mắt rơi xuống – rất chậm.
---
Không khóc nức nở.
Không gào.
Chỉ là giọt nước lặng lẽ chảy ra từ một trái tim đã quá mỏi.
---
Hạ không ôm. Không chạm.
Anh biết – không cần chạm tay, mà cần không bị bỏ rơi.
---
Anh ngồi đó.
Và một ngày lặng tiếp tục trôi.
---
[HẾT CHAP 64]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com