Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 67 - "CHẠM TỚI ĐÁY RỒI NHƯNG VẪN BỊ AI ĐÓ ĐẨY XUỐNG THÊM."

Khi tưởng rằng được buông, thì một lần nữa… tất cả siết lại.
Ba nhánh – ba nỗi đau khác nhau.
Và ở giữa đó, một con người đang mất dần khả năng tin vào lòng tốt.

---

CHAP 67 – “CHẠM TỚI ĐÁY RỒI NHƯNG VẪN BỊ AI ĐÓ ĐẨY XUỐNG THÊM.”

---

– Phương và căn phòng trọ tạm bợ

Căn phòng bạn cũ của Phương nằm trên tầng 4, dãy nhà trọ cũ ở quận ven.
Mùi ẩm mốc nhẹ, tường dán giấy cũ xước xát.

Bạn cô – Linh, học chung đại học, giờ làm sale trong ngành nội thất.
Vẫn tốt tính, nhưng bận. Rất bận.

---

Phương ở đó 3 ngày, hầu như không nói.
Cô cố giữ im lặng, dọn giường, rửa chén, không làm phiền.

Nhưng sự im lặng của cô lại khiến không khí càng xa.

Một lần, Linh nói:

> “T không biết m bị gì…
Nhưng m nhìn mệt mỏi như người chẳng còn gì để mất.”


---

Cô không đáp.
Vì đúng là như vậy.

---

– Một hộp quà lạ trước cửa nhà Hạ

Sáng hôm đó, Hạ bước ra khỏi nhà thì thấy một hộp nhỏ, giấy gói màu kem, không địa chỉ người gửi.
Không nặng. Nhưng đủ dày để khiến anh cảnh giác.

Bên trong – là một cuốn sổ bìa vải, cũ đến mức chỉ cần lật là có thể nghe được tiếng thời gian sột soạt.

Anh mở trang đầu tiên.

> "Năm nhất đại học – hôm nay mình trực ở căng tin. Mệt quá nhưng vẫn vui vì tự kiếm được tiền đầu tiên."

Trang kế tiếp:

> "Mình thích lễ tân khách sạn. Mình muốn đứng ở quầy, cười với khách, nghe họ kể chuyện sau chuyến bay dài."


---

Trang thứ mười, một dòng ngắn:

> "Mình không biết mình có đang chọn đúng ngành không. Mình không giỏi như mọi người nghĩ."


---

Đó là chữ của Phương.
Là những điều cô chưa bao giờ kể.
Là những hoài bão cô từng có, rồi bị vùi lấp.

---

Hạ siết chặt sổ, ánh mắt lạnh dần.

Ai đã gửi cái này? Và vì mục đích gì?

-– Phương và đoạn clip phá hủy

Điện thoại rung.
Số lạ.
Không lời nhắn. Chỉ một đường link.

Cô bấm vào.

Đoạn clip dài chưa đến 30 giây.
Là cô – trong bộ lễ phục khách sạn, đứng cùng một vị khách nam to lớn.

Một cái khung hình mờ, bị cắt ghép tinh vi,
kèm theo caption:

> “Lễ tân khách sạn 5 sao – đổi ca trực lấy đặc quyền riêng?”


---

Không âm thanh.
Chỉ là ánh mắt người xem… đủ để giết chết danh dự một con người.

Phương ngồi bệt xuống sàn nhà tắm.
Tay run, nhưng không đủ sức ném điện thoại.
Cô chỉ ôm đầu. Và thở. Rất cạn.

---

Ai đó đang cố giết cô lần nữa.

Không dao.
Không bạo lực.

Chỉ là một cú bấm “gửi” và vài câu chữ cắt ghép.

---

Cô gục mặt xuống đầu gối.

> “Em đã đi rồi…

Mà sao vẫn không buông tha em?”


---

[HẾT CHAP 67]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com