Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7: GIỜ ĐẾN LƯỢT ANH - KHÔNG THỂ QUÊN EM



---

CHAP 7: GIỜ ĐẾN LƯỢT ANH – KHÔNG THỂ QUÊN EM

Đêm thứ ba sau buổi gặp gỡ hôm đó, Hạ không ngủ.

Sài Gòn về khuya không còn tiếng còi xe, chỉ còn tiếng điều hòa rì rì trong căn phòng yên ắng.
Anh ngồi dựa vào ghế, bật đèn mờ, laptop mở dở bản kế hoạch quý – nhưng chẳng đọc được dòng nào.

Ánh mắt anh dừng lại ở cốc trà nguội.
Loại trà hoa cúc Phương từng chọn.

Từ sau ngày cô rời đi, anh vẫn giữ loại trà ấy.
Không đổi.
Không gọi tên.
Chỉ là… không quên.

---

Lúc gặp lại cô, anh không dám nhìn quá lâu.

Không phải vì sợ người khác hiểu lầm.
Mà vì... sợ bản thân sẽ mềm lòng.

Chỉ cần cô hỏi, chỉ cần cô trách...
Có lẽ, anh đã buông tất cả mà bước tới.

Nhưng cô không nói.
Cũng không nhìn lại.

Cô điềm tĩnh, lạnh lùng và… dường như đã quên anh thật rồi.

---

> “Chúng ta lệch nhau một chút – mà mất nhau mãi mãi.”

Câu nói ấy anh từng nghe ai đó nhắc, bây giờ như đóng chặt vào lòng.

---

Ngày Phương nghỉ việc, anh biết.
Biết cả chuyện cô được mời về khách sạn mới.
Biết cô xứng đáng.
Biết cô sẽ đi.

Nhưng vẫn không giữ.

Không phải vì không muốn.
Mà vì... sợ nếu giữ cô lại, anh không thể cho cô được điều cô xứng đáng nhận.

---

Hạ chưa từng yêu ai.
Cũng chưa từng để ai bước vào thế giới mình – cho đến khi có Phương.

Cô bước vào đời anh như một tiếng thở khẽ.
Không ồn ào, không yêu cầu, không tỏ bày.

Chỉ là… sự hiện diện của cô khiến mọi thứ dường như yên hơn.

Và vì quá yên... nên anh sợ.
Sợ một ngày đánh mất.
Sợ một ngày khiến cô tổn thương.
Sợ bản thân không đủ tốt, không đủ rõ ràng, không đủ tử tế.

Thế nên anh chọn cách lùi lại.

---

Nhưng giờ đây, anh nhận ra...
Im lặng, đôi khi tàn nhẫn hơn cả lời từ chối.

---

Từ sau lần gặp lại ấy, Hạ trở nên mất tập trung.

Trong cuộc họp, anh thường nhìn về phía chiếc ghế Phương từng ngồi.
Buổi trưa, anh vô thức đi ngang sảnh nơi cô từng đứng đợi xe.
Lúc rời văn phòng, anh lại dừng ở thang máy tầng 25 – nơi họ từng đứng cạnh nhau, chẳng cần nói gì.

Mỗi nơi, đều có hình bóng cô.
Mà không có cô.

---

Đêm nọ, anh say lần đầu tiên sau nhiều năm.
Một mình.
Rượu không mạnh.
Nhưng mắt thì đỏ.

Anh bật ghi âm cũ – một đoạn giọng Phương để lại trong cuộc họp:

> “Dạ, em sẽ chỉnh lại báo cáo. Cảm ơn anh.”

Giọng cô nhẹ, rất nhẹ.
Vậy mà khiến anh nghẹn.

---

Anh bắt đầu viết cho cô.
Không gửi.
Chỉ viết – như một cách tự thú.

> “Anh biết em sẽ đi. Nhưng vẫn không giữ.
Anh cứ nghĩ… em sẽ ở lại dù không được gọi tên.
Nhưng anh đã quên rằng, không ai đủ kiên nhẫn chờ một người không bước tới.
Và em – đã đúng khi chọn rời đi.”


---

Một tháng sau, anh có chuyến công tác gần nơi khách sạn mới của cô.

Không cố tình.
Nhưng anh đã đứng trước cửa sảnh chính, mắt dõi vào bên trong.

Cô bước ra – không nhìn thấy anh.
Vẫn lạnh lùng. Nhưng ánh mắt đã sáng hơn ngày xưa.

Anh biết... cô đang sống tốt.
Không còn chờ anh nữa.
Không cần anh nữa.

Và đó mới chính là lúc...
Anh biết mình đã thật sự mất cô.

---

Tối đó, anh trở về khách sạn, đứng dưới vòi sen lạnh, nước chảy dài.
Không khóc.
Chỉ là… có một vết đau trong ngực, không chạm vào được.

Anh đã từng mạnh mẽ.
Lạnh lùng.
Lý trí.

Nhưng với riêng cô, tất cả những thứ ấy...
Giờ chỉ còn là một hàng rào đã khiến anh đánh mất điều quý giá nhất đời mình.

---

[HẾT CHAP 7]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com