CHAP 72 - "TÔI KHÔNG CÒN BUỒN, KHÔNG CÒN KHÓC... CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ KHÔNG CÒN GÌ."
Có những đoạn đời, người ta không sống – chỉ là chưa chết.
Không một biến cố cụ thể,
chỉ là từng chút niềm tin trong lòng…
rơi rụng dần, từng mảnh.
---
CHAP 72 – “TÔI KHÔNG CÒN BUỒN, KHÔNG CÒN KHÓC… CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ KHÔNG CÒN GÌ.”
---
Sau vụ Tuấn, Phương như thể bị rút cạn thứ gọi là cảm xúc.
Không giận. Không buồn. Không mệt.
Chỉ là – trống rỗng.
---
Cô chuyển trọ lần nữa.
Vào một căn phòng 8m² cuối hành lang tầng ba,
nơi chỉ nghe tiếng gió và tiếng xe máy từ xa.
Cô không trang trí gì.
Không dán ảnh.
Không treo lịch.
---
Mỗi ngày, cô dậy lúc 6h, đi rửa ly ở quán café.
Làm đến trưa, ghé ăn một bát cơm rẻ nhất quán bình dân.
Chiều về –
nằm dài, nhìn trần nhà, không mở đèn.
---
Đến tối –
cô làm thêm việc nhập liệu theo giờ cho một công ty online.
Gõ máy gần mười tiếng một ngày.
Không vì đam mê.
Chỉ để… quên mình vẫn còn tồn tại.
---
Một ngày, cô đứng giữa chợ Bến Thành đông người.
Mắt nhòe khói xe,
mặt không biểu cảm.
Ai cũng hối hả.
Chỉ cô – như thể bị kẹt giữa thời gian.
---
Không ai nhận ra cô đang run.
Không ai biết tim cô đang thắt lại.
Và đầu thì không có ý nghĩ gì rõ ràng ngoài một câu:
“Sao mình vẫn ở đây?”
---
Có một buổi tối, cô ngồi trên cầu.
Không có ý định gì rõ ràng.
Chỉ… ngồi.
Gió thổi.
Xe qua.
Một đứa trẻ đạp xe ngang qua, nói vọng với mẹ nó:
> “Mẹ ơi, sao cô kia không đi, cô ấy ngồi buồn vậy?”
Cô giật mình.
Lần đầu tiên sau bao lâu,
một người chỉ ra sự tồn tại của cô.
---
Cô đứng dậy.
Lặng lẽ bước về.
Tối đó, cô viết vào mảnh giấy nhỏ:
> “Nếu ngày mai mình còn thức dậy,
Mình sẽ không biến mất.
Dù chẳng ai thấy mình tồn tại.”
---
Cô bắt đầu… đọc sách lại.
Lúc đầu, chỉ 1 trang.
Sau, 3 trang.
---
Cô bắt đầu trả lời tin nhắn bạn cũ –
không để trò chuyện,
chỉ để chứng minh rằng mình vẫn sống.
---
Cô cũng bắt đầu…
dọn phòng.
Mua một chậu xương rồng nhỏ.
Đặt cạnh cửa sổ.
---
Không ai thấy sự thay đổi đó.
Không ai vỗ vai bảo “em giỏi lắm”.
Nhưng Phương biết:
> “Tôi đã từng ở đáy.
Và vẫn từ từ bò lên.
Dù không có ai đợi trên miệng hố.”
---
Cô không biết bao giờ mình sẽ cười trở lại.
Không biết ai sẽ bước vào đời mình.
Nhưng từ đó về sau –
Phương chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai.
Kể cả khi họ có quyền, có tiền, hay có lời hứa.
---
Vì cô biết:
mình từng đứng dậy mà không ai đỡ.
Thì sau này… cũng không ai dìm được mình nữa.
---
[HẾT CHAP 72]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com