CHAP 73 - NGƯỜI TA BẢO QUÁ KHỨ KHÔNG QUAN TRỌNG
Khi quá khứ không cho người ta cơ hội làm lại.
Có những hồ sơ,
chỉ vì một dấu chấm hỏi…
mà đánh rơi cả một con người.
---
CHAP 73 – “NGƯỜI TA BẢO QUÁ KHỨ KHÔNG QUAN TRỌNG, NHƯNG LÝ LỊCH THÌ KHÔNG THỂ GIẢI THÍCH BẰNG NƯỚC MẮT.”
---
Khi mọi thứ bắt đầu đỡ hơn một chút,
Phương lại gõ hồ sơ xin việc.
Cô nộp đơn vào một chuỗi khách sạn tầm trung,
vị trí lễ tân ca sáng –
đúng với chuyên ngành cô từng học.
---
Lần này, cô không kỳ vọng quá nhiều.
Chỉ cần được đứng lại đúng nơi mình từng muốn.
Được làm việc, đúng nghĩa.
---
Buổi phỏng vấn diễn ra trong phòng họp nhỏ.
Chị HR nhìn hồ sơ, cau mày:
> “Em từng làm ở khách sạn H.L 2 năm, đúng không?”
Phương gật đầu.
> “Tại sao nghỉ ngang vậy? Không có thư xác nhận nghỉ việc?”
Cô cứng người.
> “Lúc đó… có chút mâu thuẫn nội bộ. Em không viết đơn chính thức, nhưng đã bàn giao đầy đủ…”
---
Chị HR gõ gõ tay lên bàn.
Một lát sau, cười xã giao:
> “Được rồi, bọn chị sẽ gọi sau.”
---
Không bao giờ có cú gọi nào.
---
Phương thử thêm vài nơi nữa.
Có nơi hẹn phỏng vấn – rồi hủy.
Có nơi gửi mail: “Chúng tôi e rằng không thể tuyển dụng bạn vì hồ sơ không rõ ràng.”
---
Một hôm, cô hỏi thẳng một người quen trong ngành:
> “Tại sao lại khó vậy?
Dù em chỉ xin vị trí rất bình thường.”
Người đó lưỡng lự.
Rồi thở ra:
> “Vì có tin đồn…
em từng vi phạm nội quy, gây mâu thuẫn nội bộ, nghỉ ngang không lý do…
Một số nơi bảo em từng gây rắc rối với khách hàng.”
---
Phương đứng chết lặng.
Cô chưa từng – dù chỉ một lần – cãi nhau với khách.
---
Cô không hỏi thêm.
Chỉ quay về phòng trọ, mở hồ sơ cá nhân.
Nhìn những dòng:
Trình độ: Đại học Quản trị khách sạn
Kinh nghiệm: 2 năm H.L Hotel
Lý do nghỉ: __
Dòng trống ấy…
giống như cái án treo.
---
Tối hôm đó, cô viết trong sổ tay:
> “Không ai tin một kẻ rời đi trong im lặng.
Họ chỉ nghe người lớn tiếng trước.”
---
Cô muốn phản bác.
Muốn chứng minh.
Nhưng không có bằng chứng.
Không có nhân chứng.
Vì khi bị dồn vào đường cùng,
người ta chỉ biết im lặng để thoát thân –
chứ không nghĩ đến việc giữ lại chứng cứ để minh oan.
---
Từ đó, cô ngừng xin vào ngành khách sạn.
Ngành mình từng yêu.
Từng hy sinh 4 năm đại học để theo đuổi.
---
Cô đi dạy kèm trẻ nhỏ.
Làm admin cho cửa hàng online.
Giao hàng cuối tuần.
Rửa ly buổi sáng.
Không có danh xưng.
Không cần hồ sơ.
Chỉ cần có sức là làm được.
---
Đôi khi, cô thấy ảnh bạn cũ chụp ở sảnh khách sạn 5 sao,
check-in lễ kỷ niệm nghề,
ôm đồng nghiệp cười rạng rỡ.
Cô tắt điện thoại.
Không phải vì ghen tị.
Mà vì sợ trái tim mình sẽ lại tin rằng mình đáng được như vậy.
---
Từ đó, Phương sống lặng.
Không mơ.
Không tin.
Không quay đầu lại.
---
Và người ta bắt đầu gọi cô là “cô gái lạnh lùng.”
Họ đâu biết –
đó là cách sống sót duy nhất, sau khi bị đốt trụi đến tận cùng.
---
[HẾT CHAP 73]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com