CHAP 74 - EM VỀ ĐỂ BIẾT RẰNG MÌNH KHÔNG CÒN THUỘC VỀ NƠI ĐÃ CHO EM GIẤC MƠ ẤY
Không phải ai cũng rời bỏ ước mơ vì chán. Có người buông tay vì đã quá mỏi.
Có lần, Phương đã thử quay về…
Không để bắt đầu lại,
mà để chia tay một phần của chính mình.
---
CHAP 74 – “EM VỀ ĐỂ BIẾT RẰNG MÌNH KHÔNG CÒN THUỘC VỀ NƠI ĐÃ CHO EM GIẤC MƠ ẤY.”
---
Lần cuối cùng Phương về quê là vào giữa năm thứ hai sau khi rời ngành.
Cô đi chuyến xe đêm, về tới nhà lúc trời còn chưa sáng.
Mẹ đón cô với tô cháo gà.
Mùi hành, mùi gừng…
khiến cô suýt bật khóc.
---
Người làng vẫn thế.
Vẫn hỏi han kiểu quen thuộc:
> “Nay làm chỗ nào rồi cháu?”
“Khách sạn trên Sài Gòn có đãi ngộ tốt không?”
“Làm lễ tân hay lên quản lý rồi?”
---
Phương chỉ cười.
Nói:
> “Dạ… đổi công việc rồi ạ.”
Không ai hỏi kỹ.
Ai cũng nghĩ đổi việc là bình thường.
Nhưng… họ đâu biết cô đã không còn thuộc về ngành ấy.
---
Một chiều, mẹ cô lấy trong tủ ra một xấp giấy cũ.
Là toàn bộ chứng chỉ, khen thưởng và bài viết giới thiệu cô trên báo địa phương hồi đại học.
Mẹ cô giữ kỹ – ép plastic từng tờ.
> “Ngày xưa ai cũng bảo con là niềm tự hào của trường.
Mẹ nghĩ… nếu con có khó khăn gì, mình vẫn có thể làm lại từ đầu. Phải không con?”
---
Phương gật đầu.
Nhưng tim như thắt lại.
---
Tối đó, cô đi bộ ra sân trường cấp ba cũ.
Ngồi trên bậc thềm cũ.
Nơi năm xưa cô từng kể với nhỏ bạn thân rằng:
> “Tao muốn học quản trị khách sạn. Tao thích được mặc đồng phục, nói giọng chuẩn, đứng trong sảnh lớn chào khách quốc tế.”
---
Giấc mơ ấy – trong sáng và đầy năng lượng.
Bây giờ, cô vẫn nhớ.
Nhưng không còn tin.
---
Cô ngồi đó thật lâu.
Đến khi sương xuống ướt cả vai.
Cô đứng dậy, quay lại nhìn cánh cổng sắt của trường lần cuối.
Thì thầm:
> “Tạm biệt.”
Không phải tạm biệt trường.
Mà tạm biệt chính mình – của năm mười tám tuổi, có niềm tin không sứt mẻ.
---
Sáng hôm sau, cô xếp lại tất cả giấy khen, chứng chỉ.
Bọc kỹ vào túi nilon, đặt dưới đáy rương gỗ cũ.
Nói với mẹ:
> “Mai con lên lại Sài Gòn.”
---
Lúc xe chạy qua cầu, cô quay đầu nhìn cánh đồng quê xa dần.
Lòng không buồn.
Cũng không nhẹ.
Chỉ là… thứ gì đó đã vĩnh viễn không còn.
---
Từ ngày hôm ấy –
Phương không còn nhắc đến ngành học.
Không còn để ai gọi cô là “cô gái từng học khách sạn.”
Cô là một người mới.
Sống bằng lao động.
Không mơ mộng.
Không kỳ vọng.
Chỉ… sống.
---
[HẾT CHAP 74]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com