CHAP 77 - "ANH Ở ĐÂY. NHƯNG KHÔNG VÀO, TRỪ KHI EM MUỐN."
Có những lúc, không cần ai cứu – chỉ cần ai đó ngồi yên bên ngoài.
Không phải cơn đau nào cũng dữ dội.
Có những ngày, Phương chỉ muốn im lặng… đến mức tan biến.
---
CHAP 77 – “ANH Ở ĐÂY. NHƯNG KHÔNG VÀO, TRỪ KHI EM MUỐN.”
---
Sáng thứ bảy.
Trời mưa nhẹ.
Phương không rời giường.
Không buồn.
Không mệt.
Chỉ là – không muốn làm gì.
---
Cô vẫn nghe tiếng bếp lách cách.
Tiếng nước máy.
Tiếng Hạ dọn dẹp, đi lại, khẽ gọi:
> “Phương ơi. Ăn sáng nha.”
“Anh có mua bánh mì trứng như em thích.”
“Không ăn cũng không sao. Anh để đây.”
---
Cô không trả lời.
Không bật đèn.
Không mở cửa.
Nằm nghiêng, mắt nhìn vách tường.
Một ánh nhìn vô định, như thể đã quá quen với việc… không tồn tại.
---
Trưa.
Vẫn không có tiếng động từ cô.
Hạ không gõ cửa.
Chỉ đặt một ly nước chanh trước phòng.
Một tờ giấy nhỏ, nét chữ của anh:
> “Anh ở ngoài. Không làm gì hết.
Em không cần nói chuyện.
Nhưng nếu em mở cửa, anh sẽ ngồi im cùng.”
---
Chiều.
Mưa vẫn chưa tạnh.
Căn nhà thơm mùi canh rau và gừng ấm.
Hạ dựa lưng vào tường trước phòng cô, tay cầm quyển sách cũ.
Không ép, không đợi.
Chỉ… ở đó.
---
Phương nằm im.
Không mở miệng.
Nhưng nước mắt thấm ướt gối từ lúc nào.
Cô không muốn ai thấy mình thế này.
Không muốn bị dỗ.
Cũng không muốn giả vờ ổn.
---
Nhưng…
sự im lặng của Hạ khiến cô không thấy xấu hổ vì mình đang yếu.
Vì có người…
đã chọn không làm gì – nhưng vẫn ở lại.
---
Tối.
Cô bật dậy.
Mở cửa.
Ánh sáng hành lang hắt vào.
Hạ ngẩng lên, không nói gì.
Chỉ gật đầu. Nhẹ.
Cô ngồi xuống cạnh anh.
Lưng tựa tường.
Không nói gì luôn.
---
Hai người cứ ngồi như vậy.
Lâu.
---
Một lúc, Hạ khẽ cất lời:
> “Hôm nay không cần gắng gượng đâu.
Có khi… im lặng cũng là một cách để chữa lành.”
---
Phương mím môi.
Mắt đỏ hoe.
> “Em không cần gì.
Nhưng cảm ơn anh vì không bỏ đi.”
---
Hạ nhìn thẳng, giọng dịu:
> “Anh đâu có ở đây…
để thấy em vui mới ở.
Anh ở đây…
để em biết, ngay cả khi em buồn – cũng có người ngồi cùng.”
---
Cô nghiêng đầu lên vai anh.
Không ôm.
Không hôn.
Chỉ… dựa nhẹ.
Và lần đầu tiên sau nhiều ngày –
Phương thở ra.
Một tiếng thở nhẹ, dài, như thể bản thân đã cho phép mình được yếu đi một chút.
---
[HẾT CHAP 77]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com