CHAP 78 - "TỚ XIN LỖI... VÌ NGÀY ĐÓ ĐÃ KHÔNG NÓI GÌ."
Có những lời xin lỗi đến muộn, nhưng vẫn đủ sức chạm vào vết sẹo tưởng đã chai lì.
Không phải ai cũng có can đảm nhận mình từng im lặng.
Và cũng không phải ai,
cũng sẵn lòng tha thứ.
Nhưng có những cuộc gọi… khiến người ta đau – rồi nhẹ.
---
CHAP 78 – “TỚ XIN LỖI… VÌ NGÀY ĐÓ ĐÃ KHÔNG NÓI GÌ.”
---
Buổi chiều, khi Phương đang phơi đồ ngoài ban công,
điện thoại đổ chuông.
Số lạ.
Không lưu tên.
Cô định tắt –
nhưng có gì đó khiến cô… bắt máy.
---
> “Alo… Phương hả?”
Giọng nữ. Quen.
Nhưng rất lâu rồi.
Phương nhíu mày:
> “Ai vậy?”
---
Bên kia ngập ngừng:
> “Tớ là Như.
Như làm cùng ca lễ tân với cậu hồi ở H.L Hotel…”
---
Phương siết chặt tay cầm điện thoại.
Tên ấy –
là một trong những người từng làm cùng,
thấy cô bị cô lập, bị sắp lịch tăng ca vô lý,
thấy cả vụ hiểu lầm với khách –
nhưng… không nói gì.
---
> “Tớ biết gọi lúc này có thể làm phiền.
Nhưng… dạo gần đây, tớ cứ nghĩ hoài…
Hồi đó… tụi tớ đều biết cậu bị chơi xấu.
Nhưng không ai dám nói gì.
Tớ cũng không dám.
Chỉ biết im lặng.”
---
Phương không đáp.
---
> “Bây giờ, tớ cũng nghỉ chỗ đó rồi.
Có hôm… tớ thấy bài phỏng vấn của khách sạn mới nhắc đến một cô từng là sinh viên giỏi ngành khách sạn,
và tớ nghĩ… nếu cậu không bị tổn thương như vậy, chắc giờ đã khác.”
---
Im lặng.
> “Tớ chỉ muốn… nói xin lỗi.
Vì ngày đó đã không đứng về phía cậu.”
---
Phương siết tay, mắt cay xè.
---
> “Cậu không cần tha thứ.
Tớ chỉ nghĩ… nếu tớ không nói bây giờ, có thể sẽ không còn cơ hội nói nữa.”
---
Một lúc lâu, Phương mới trả lời:
> “Cảm ơn.
Tớ không cần cậu phải bù đắp.
Nhưng…
tớ trân trọng việc cậu đã dám nói điều này.”
---
Bên kia thở phào.
> “Nếu một ngày nào đó cậu muốn quay lại ngành –
nói với tớ.
Tớ có thể giới thiệu cậu chỗ mới.
Chỗ đàng hoàng.
Không giống chỗ cũ.”
---
Cuộc gọi kết thúc.
Phương vẫn đứng đó, nhìn ra ngoài trời.
Một giọt nước mắt rơi xuống,
không phải vì buồn.
Mà vì đã có người quay lại nói điều cô cần nghe – sau từng ấy năm.
---
Trong tim cô, có thứ gì đó nhẹ hơn.
Không phải vì quá khứ đã được chữa lành.
Mà vì… ít ra, cô không phải người duy nhất còn nhớ.
---
[HẾT CHAP 78]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com